End.

1.6K 98 55
                                    

Thấm thoát cũng đã 4 tháng trôi qua. Cô và cậu tình cảm hai người dành cho nhau ngày càng lớn dần nhưng không ai chịu mở lời trước. Cậu bây giờ đang làm tại bệnh viện , còn cô thì đi làm ở siêu thị tiện lợi gần căn nhà cả hai đang ở. Mặc dù cậu có không đồng ý nhưng cô vẫn xin cậu cho đi vì nếu ở nhà cũng chán chi bằng đi làm để giết thời gian. Thêm đó cô cũng có thêm một người bạn thân thiết. Cô ấy tên là In Na , làm cùng với cô.





- " Mưa rồi làm sao về đây? " Cô nhìn những giọt mưa đang đua nhau rơi lã chã trên mặt đường thở dài nói.





Ting 💬

Chaengie

| Chị đã về chưa? Trời mưa rất lớn đấy.

Jenn

| Chưa nữa , mưa lớn quá nên chị vẫn đang ở đây nè. Em tan làm sao?

Chaengie

| Um , giờ em về. Em sẽ qua đón chị luôn nhé.

Jenn

| Chạy xe từ từ thôi. Chị sẽ chờ ❤️.



Cậu mỉm cười nhẹ khi nhìn thấy hình trái tim cuối câu trả lời đó. Vội treo chiếc áo blouse lên giá treo đồ rồi tiến ra phía góc cửa lấy một chiếc ô đen rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Cậu là một người cẩn trọng nên mỗi sáng trước khi ra khỏi nhà cậu đều xem dự báo thời tiết nên việc cậu mang ô theo cũng không có gì là ngạc nhiên cả. Cậu dạo bước trên hành lang ra về.



- " Giáo sư Park tan làm sao? " Một cô phụ tá lên tiếng rồi gật nhẹ đầu chào cậu.



- " Ừm , mọi người làm việc vui vẻ nhé. " Cậu thấy mọi người đang đứng đó kiểm tra lại các hồ sơ bệnh nên thì lên tiếng.




Cậu hiện tại đã là một giáo sư giỏi nhất của bệnh viện nên mọi người rất ngưỡng mộ cậu. Đó cũng là lý do mà cậu có phòng riêng ở bệnh viện.





Vừa ngồi vào xe tiếng chuông điện thoại đã reo in ỏi. Cậu mỉm cười khi thấy được cái tên hiện trên màn hình " Jenn ❤️ ".




- " Alo , em nghe đây. " Cậu.


- " Em nhớ phải chạy xe cẩn thận đó nha trời mưa đường rất trơn. " Giọng cô đầy sự lo lắng qua điện thoại. Cô chẳng hiểu sao lòng mình lại thấp thỏm lo âu như vậy nên gọi ngay cho cậu nhắc nhở.




- " Em biết rồi mà. Không phải Jenn vừa mới dặn em rồi sao? " Cậu cười nhẹ. Cậu chạy xe rất an toàn cơ mà cô nghĩ nhiều rồi.




- " Chị sẽ ở đây chờ em không cần vội đâu nhé. " Cô nhẹ nhàng nói qua điện thoại.




- " Được , em sẽ đến ngay đây. " Cậu nói rồi ngắt máy.




Từ bệnh viện về đến căn nhà cậu ở còn phải đi qua một cái đèo ngắn. Trời thì đã tối thế còn lại mưa nữa , cô là đang lo cho cậu có phải không? Nghĩ vậy rồi cậu lại tự cười. Đột nhiên trên đường xuống đèo có một chiếc xe phía sau liên tục bóp còi. Cậu thấy lạ nên nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy chiếc người tài xế kia làm động tác mất thắng. Phía bên kia cùng lúc lại có chiếc xe chạy lên muốn tránh cũng không thể tránh khỏi rồi. Xe cậu và chiếc xe hướng chạy lên chỉ là một chiếc xe con nhưng chiếc mất phanh ở đằng sau lại là một chiếc xe tải lớn.




[Chaennie] Oan Gia Ngõ Hẹp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ