Một lúc sau khi Hạ phu nhân vừa rời đi, Tiêu Chiến từ ngoài đẩy cửa bước vào. Vương Nhất Bác nghe tiếng mở cửa liền đoán biết được là anh. Tiêu Chiến là ngoại lệ duy nhất được trực tiếp vào phòng làm việc của cậu mà không phải thông qua thư ký.
Nhất Bác vẫn chăm chú giải quyết công việc. Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác rồi tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện, một tay chống lên cằm, một tay vuốt ve bàn tay đang đặt trên tập hồ sơ của Nhất Bác
" Bảo bối, công việc để ngày mai làm tiếp. Đến giờ ăn tối rồi, chúng ta đi ăn món gì ngon ngon nha."
Cậu dời tầm mắt từ hồ sơ qua bàn tay đang làm loạn rồi mới chầm chậm ngước lên nhìn anh
" Được thôi."
Cả hai đến nhà hàng Trung Hoa gần công ty Nhất Bác. Bữa tối cứ bình đạm như thế trôi qua, không ai nói với ai lời nào. Nhưng đặc biệt hôm nay, ngoài các món ăn chính, Nhất Bác còn gọi thêm một chai rượu Mao Đài. Khi bữa ăn kết thúc thì chai rượu cũng vừa cạn.
Tiêu Chiến lái xe đến, Nhất Bác mở cửa bước lên. Sắc mặt Nhất Bác ửng đỏ vì rượu, mi nhãn mơ hồ phảng phất mang theo nét u buồn khó nói. Anh nghiêng người nhìn sang thì cậu đã khép chặt đôi mi, không rõ đã ngủ hay chưa. Tiêu Chiến liền điều chỉnh cho ghế ngã ra sau, cởi áo khoác choàng lên người cậu rồi mới yên tâm lái xe đi.
Trong giấc ngủ chập chờn vì men rượu chếch choáng, cậu mơ hồ cảm giác được không khí mát mẻ từng đợt thổi qua như mơn trớn trên mặt mình. Tiếp đó, từng luồng hơi thở nóng rực càng lúc càng gần, bên má xuất hiện cảm giác âm ấm. Nụ hôn bất thình lình này đáp xuống không báo trước. Đôi môi Tiêu Chiến ấm áp, mềm mại có chút hương vị ngọt ngào, hai thân thể kề sát nên dễ dàng cảm nhận được nhịp tim đối phương dường như gấp rút hơn.
Đã lâu lắm rồi mới có cơ hội bên nhau như thế này. Ý nghĩ ấy khiến động tác Tiêu Chiến càng thêm bạo phát kịch liệt. Di chuyển từ má sang môi, nâng gáy Vương Nhất Bác, đẩy nụ hôn thêm phần sâu hơn. Tiêu Chiến như lữ khách lạc mất phương hướng nhiều ngày trên sa mạc bắt gặp dòng suối mát ngọt liền mất đi sự điềm tĩnh. Không ngừng xâm nhập, dây dưa, quyến luyến, giữ chặt một mực muốn tận lực uống cạn suối nguồn tươi ngọt ấy.
Hành động quấy rối của Tiêu Chiến khiến cho giấc ngủ vốn chập chờn của Nhất Bác bị gián đoạn.
Tửu lượng Nhất Bác trước giờ đều rất tốt nên chỉ cần nhắm mắt một lúc cộng thêm một màn náo loạn của Tiêu Chiến, đầu óc đã thanh tỉnh khá nhiều. Đẩy cái người thừa lúc Nhất Bác say rượu làm loạn ra, cậu chầm chậm mở mắt, phía trước kính xe là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ
" Đây là đâu?"
" Ngoại ô"
" Sao anh lại đưa em đến đây?" Nhất Bác khó hiểu nhìn Tiêu Chiến.
" Anh nghĩ em có chuyện muốn nói với anh."
Tối nay không chỉ Nhất Bác khác lạ mà những lời nói cùng hành động của Tiêu Chiến cũng khiến người khác cảm thấy khó lý giải.
" Sao em không nói cho anh biết dì Hạ chính là mẹ ruột của em?"
Thì ra lúc anh đến công ty tìm Nhất Bác lại vô tình ở bên ngoài nghe được cuộc đối thoại giữa cậu và Hạ phu nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến Bác/ZSWW] Tình nào cho nhau
FanfictionMột vở kịch đời, ta diễn được mấy lần Sân khấu hạ màn, ta lạc mất nhau. Đến cuối cùng anh chỉ là diễn viên bất đắc dĩ trong vở kịch mà em tạo dựng ra mà thôi sao? Vương Nhất Bác, em có từng yêu anh? Nếu nói đây vở kịch được em sắp đặt từ trước thì e...