" Em xin lỗi "
' Xin lỗi anh'
Hai lời xin lỗi, hai tâm trạng đối lập tự giằng xé lẫn nhau trong cùng một tâm tư.
' Em vẫn luôn muốn bên anh trọn đời, suốt kiếp nhưng... có một bức tường vô hình ngăn cách tình ta.'
Loay hoay mãi giữa buông tay hay nắm giữ, hạnh phúc ở ngay trước mắt vẫn quá xa tầm tay để có thể chạm vào.
' Em nhận ra tình yêu cũng cần dũng khí '
Cậu giận bản thân không đủ can đảm để bước chân thoát ra khỏi cái vòng kìm kẹp giữa lý trí và con tim.
' Xin lỗi anh vì trót để lại trong lòng anh nhiều buồn thương không đáng có đến thế '
Nếu một lần nữa khiến trái tim anh thương tổn, liệu rằng anh có thể dễ dàng tha thứ cho cậu một lần nữa hay không?
Có những thứ nếu không biết trân trọng thì sẽ mất đi.
Cũng có những thứ rất trân trọng nhưng làm sao để giữ lấy.
Hôm nay, bạn là thiên sứ trong lòng một ai đó, không có nghĩa là sau này cũng không thay đổi.
Tình yêu chân thành trao nhau chưa chắc sẽ có một kết quả trọn vẹn. Nhưng chân thành và thật lòng để không bao giờ phải hối tiếc. Chỉ thế thôi.
...........
Tiêu Chiến lái xe đưa Nhất Bác đến trước cửa Vương thị. Khi Nhất Bác định mở cửa xe bước xuống thì đột nhiên anh kéo cậu lại.
Môi anh phủ lên môi cậu một nụ hôn. Nhất Bác do dự một lúc, nhẹ nhàng đặt tay lên lồng ngực Tiêu Chiến, nhắm mắt tận hưởng nụ hôn cuồng nhiệt của anh. Tiêu Chiến hôn đến khi môi cậu sưng đỏ lên mới luyến tiếc buông ra
" Nhất Bác, anh hạnh phúc lắm"
Cậu nhìn gương mặt rạng rỡ như ánh dương của Tiêu Chiến, trái tim khẽ nhói. Trong lòng thầm nghĩ, hạnh phúc ngắn ngủi này kéo dài được bao lâu?
Nhất Bác cứ im lặng chăm chú nhìn mãi cho đến khi tiếng anh thanh trầm vang lên
" Em cứ tiếp tục nhìn anh như vậy, anh sẽ không cho em đi đâu"
Nghe thấy anh nói như thế, Nhất Bác bước vội xuống xe, lưu luyến quay đầu nhìn lại.
Tiêu Chiến hạ kính cửa xe xuống, ánh mắt hạnh phúc mỉm cười nhìn về hướng Nhất Bác. Khóe mắt cậu chợt thấy cay, quay đầu bước tiếp cho đến khi bóng dáng biến mất khỏi tầm mắt của anh.
........
Trong lúc Lâm Tử Hà sốt sắng lựa mấy công ty tổ chức hôn lễ gửi tin nhắn cho cậu chọn thì tâm tình Nhất Bác lơ đãng nhiều suy tư. Nhất Bác nhìn nhìn điện thoại, đảo mắt xem giới thiệu mấy công ty ấy một hồi lâu, đọc cái này quên cái kia, tâm hồn thật sự không đặt ở đây. Cuối cùng, bản thân nhắm mắt chọn bừa rồi nhắn tin trả lời Tử Hà.
Tử Hà rất nhanh sau đó nhắn lại " Được"
Tất cả các công việc chuẩn bị cho lễ kết cưới đều do chính tay Tử Hà cùng ba mẹ hai bên thu xếp ổn thỏa. Nhà tân hôn cho đôi vợ chồng trẻ là một căn hộ penthouse, ngay trung tâm thành phố. Nhất Bác cùng Tử Hà đi tham quan nơi sẽ trở thành tổ ấm sau này của hai người. Đúng là căn hộ kiểu mẫu, nội thất được thiết kế theo ý thích của Tử Hà nhưng không gian thật lạnh lẽo. Nhất Bác không hề cảm nhận được đây mái ấm hạnh phúc cậu từng mơ ước. Xuân chớm, hạ về, thu sang, đông đến không có hình bóng một người thì đâu đâu đối với Vương Nhất Bác cũng đều tựa như quanh năm bốn mùa tuyết trắng phủ lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến Bác/ZSWW] Tình nào cho nhau
FanfictionMột vở kịch đời, ta diễn được mấy lần Sân khấu hạ màn, ta lạc mất nhau. Đến cuối cùng anh chỉ là diễn viên bất đắc dĩ trong vở kịch mà em tạo dựng ra mà thôi sao? Vương Nhất Bác, em có từng yêu anh? Nếu nói đây vở kịch được em sắp đặt từ trước thì e...