C6.

1.2K 86 35
                                    

Trong phòng làm việc của mình, Vương Nhất Bác đứng bên cạnh kính cửa sổ, vừa nghe điện thoại vừa đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy cậu yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng thì nói đã hiểu, đã biết. Biểu cảm trên gương mặt cậu lúc này đây thật khó để diễn đạt thành lời, chỉ có thể gói gọn trong hai từ khó đoán. Điện thoại đã tắt khá lâu nhưng cậu vẫn bất động đứng đó, chân mày khẽ nhíu chặt ôm lấy ánh mắt đăm chiêu, nghĩ ngợi. Vương Nhất Bác mất hồn đến nỗi Tiêu Chiến xuất hiện cũng không hề hay biết.

Tiêu tổng mở cửa bước vào phòng trong tâm thế cực kì vui vẻ, nụ cười nở hẳn trên môi. Nhìn Nhất Bác đứng cạnh cửa sổ, cậu mặc chiếc áo sơ mi màu trắng đưa lưng về phía anh. Mái tóc nâu mềm có hơi dài tung bay trong gió có chút rối loạn. Hình ảnh như thế đưa vào tầm mắt Tiêu tổng bỗng nhiên trở thành một bức tranh thật đẹp của tạo hóa. Anh nhanh chân bước vào, từ phía sau vòng tay ôm lấy Nhất Bác. Cằm tựa nhẹ lên bờ vai của cậu, giọng nói trầm ấm vang lên làm Nhất Bác khẽ giật mình

" Điện thoại của ai mà anh thấy em có vẻ thẫn thờ vậy?"

Cảm nhận được nhịp tim cùng lồng ngực vững chắc ấm nồng, hơi thở nam tính hòa cùng mùi hương cơ thể của anh khiến Nhất Bác thả lỏng bản thân an tâm tựa vào, đôi mắt nhắm lại ra chiều hưởng thụ. Nhưng rất nhanh, cậu rời khỏi vòng tay anh đồng thời xoay người lại, giọng giận dỗi

" Anh ở đây làm gì?

Nghe thấy giọng điệu ấy ngữ khí ấy, hiểu được Nhất Bác vẫn còn đang giận anh vì chuyện lên báo lần trước, Tiêu Chiến thầm thấy ai oán trong lòng. Anh nhìn cậu mỉm cười đúng chuẩn nam thần, giống như mấy anh chàng nam chính trong bộ phim ngôn tình lãng mạn dùng để đốn ngã những trái tim thiếu nữ non nớt không chịu được chấn động tâm lý mạnh mẽ như thế. Không những thế, Tiêu Chiến còn dùng giọng mũi thỏ thẻ bên tai Nhất Bác

" Anh nhớ em, muốn đến gặp em"

Tiêu tổng thông minh suốt hai mươi sáu năm lại hóa ngây thơ trong phút chốc. Vương Nhất Bác nào đâu phải mấy cô thiếu nữ mười tám đôi mươi nhẹ dạ cả tin, vừa bánh bèo vừa ủy mị, chỉ cần dùng một hai lời nói ngon ngọt là đổ gục ầm ầm, chết lên xỉu xuống. Anh định dùng mĩ nam kế với cậu là lầm to, cầm chắc thất bại não nề.

Vương Nhất Bác nhàn nhạt nhìn Tiêu Chiến, cười cười lên tiếng đuổi khéo

" Vậy sao. Giờ anh gặp rồi đó, có thể trở lại phòng làm việc được chưa, Tiêu tổng"

Tiêu Chiến dùng giọng điệu thật bi thương, vòng tay gắt gao ôm lấy Nhất Bác

" Bảo bối, em đừng giận anh nữa nha. Em bỏ mặc anh lâu lắm rồi đó"

" Có sao? Tự bản thân Tiêu tổng cảm nhận như vậy thôi. Đừng vu oan cho em"

Anh nghe thế liền bạo gan áp đôi môi của mình phủ kín đôi môi đỏ như hồng đào của Nhất Bác. Nụ hôn từ từ nhẹ nhàng biến thành một màn triền miên mãnh liệt. Nhất Bác bị Tiêu Chiến khơi màu, cứ thế vô tình mạnh dạn đáp trả. Cả hai không ngần ngại phô diễn hết kĩ thuật điêu luyện của bản thân, thành công cuốn lấy đối phương vào cơn mê tình ái không lối thoát.

[Chiến Bác/ZSWW] Tình nào cho nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ