Mùa thu Bắc Kinh, mùa của tình yêu và sự lãng mạn.
Không còn lất phất những cơn mưa mùa hạ, tiết trời Bắc Kinh vào thu mang theo chút gió nhè nhẹ cùng những tia nắng ấm chiếu rọi vạn vật. Hai bên đường phố tô điểm cho vẻ đẹp nơi đây bằng những hàng cây nhuộm vàng sắc lá. Đâu đó ta sẽ chợt thấy những chiếc lá màu xanh xen lẫn giữa sắc lá vàng tạo nên vẻ đẹp như bức tranh cổ kính do thiên nhiên ban tặng.
Gió đến, lá chao nghiêng chào đón, đung đưa như những cô nàng vũ công trên sân khấu nền trời, đầy quyến rũ và mê hoặc.
Nắm tay nhau đi dọc theo con đường trong công viên gần nhà, Nhất Bác đưa tay đón lấy chiếc lá ngân hạnh ánh vàng pha đỏ nương theo gió rơi nhẹ xuống. Dưới ánh nắng tỏa ra, từng tán lá ngân hạnh ví như một chiếc đèn trang trí khổng lồ, cảnh sắc đẹp tựa tranh vẽ.
Tiêu Chiến ngơ ngẩn ngắm nhìn Nhất Bác nâng niu chiếc lá trong tay, lòng thấy bình yên đến lạ. Từ bao giờ Nhất Bác ngạo kiều, phong thái tự tin, luôn khoác lên người khuôn mặt băng lạnh lại những giây phút khiến anh thấy lòng mềm mại, say đắm như thế. Cậu của bây giờ dường như rất khác lạ, một con người khác trong Vương Nhất Bác chăng?
Mưa bão đã tan, trả về cho tình yêu một bầu trời quang đãng tỏa rạng ánh dương quang tuyệt đẹp. Ở nơi đây, ngay tại giây phút này, một cuộc sống mới sẽ được bắt đầu, khởi nguồn mạch sống cho những tháng năm hạnh phúc.
Tình yêu hóa ra còn có thể ngọt lịm như mạch suối đầu nguồn, khiến lòng an yên đến thế!
Anh bước đến, luồng tay vào mái tóc mềm đang bay nhẹ trong gió, thành kính đặt lên trán cậu một nụ hôn thật nhẹ. Tiêu Chiến nhìn người yêu bằng đôi mắt trìu mến dịu dàng, vạn phần yêu thương, giọng nói tựa như rót mật vào tai
" Bảo bối nhỏ, anh yêu em"
Nhất Bác khẽ cười, bàn tay vô thức áp lên má anh, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nhìn Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt long lanh
" Sao bỗng nhiên lại nói lời sến súa ấy"
Môi anh cong lên một đường cong thật nhẹ, kề sát tai cậu phả từng làn hơi thở ấm nồng
" Sau này, mỗi ngày anh đều nói. Nói đến hết cuộc đời này, em chịu không?"
Nhất Bác lòng ngọt đến sắp chống đỡ không nổi nữa nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ ương bướng
" Cả cuộc đời anh chỉ nói mỗi một câu này, không phải sẽ làm em chán đến chết hay sao. Không chịu đâu"
Khi nói câu này, chắc Nhất Bác cũng không hề ý thức được bản thân đang làm nũng với anh đâu. Tiêu Chiến kéo Nhất Bác gần lại, vòng tay ôm trọn lấy chiếc eo thon mảnh, khoảng cách của cả hai gần như không có khe hở.
" Em không chịu? Vậy anh chỉ có thể đi tìm người khác để lải nhải thôi"
" Ai cho phép anh..."
Nhất Bác xù lông nhìn anh thì bắt gặp anh phì cười thích thú khi trêu chọc mình. Cậu thẹn đến nỗi tức giận đầy một bụng, đưa tay đánh thùm thụp vào ngực Tiêu Chiến, vừa đánh vừa mắng
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến Bác/ZSWW] Tình nào cho nhau
FanfictionMột vở kịch đời, ta diễn được mấy lần Sân khấu hạ màn, ta lạc mất nhau. Đến cuối cùng anh chỉ là diễn viên bất đắc dĩ trong vở kịch mà em tạo dựng ra mà thôi sao? Vương Nhất Bác, em có từng yêu anh? Nếu nói đây vở kịch được em sắp đặt từ trước thì e...