C8.

1.1K 78 29
                                    

Buổi thuyết trình với tập đoàn Dargon đương nhiên thành công tốt đẹp, giải trừ được nguy cơ trước mắt cho Tiêu thị.

Buổi tối, Tiêu tổng quyết định mở tiệc ăn mừng tại nhà hàng, thưởng công cho mọi người trong thời gian qua đã cực khổ vì công ty. Nhân viên trong công ty đa số đều có mặt, ăn uống vô cùng vui vẻ, họ dường như không biết Tiêu tổng đang âm thầm cho người điều tra nội gián.

Trợ lý Vương không hiểu vì đâu tâm tình rất vui, uống rất nhiệt tình nên không tránh việc hơi quá chén, bản thân đã ngà ngà say liền im lặng ra ban công nhà hàng đứng hóng gió. Tiêu tổng bị mọi người mời rượu liên tục, lúc đảo mắt quay sang tìm Nhất Bác không thấy đâu thì có người nói cậu ra đây, anh liền đi theo.

Đêm nay trăng thật sáng, ánh trăng cứ nhàn nhạt chiếu rọi vào khuôn mặt ửng hồng vì hơi men của Nhất Bác, làn gió vô tình từ đâu thổi tới vuốt nhẹ mái tóc đen mềm. Hình ảnh thật đẹp như bức tranh tuyệt mĩ đập ngay vào mắt, khiến trái tim anh khẽ xao động. Vương Nhất Bác quả thật là trân bảo vô giá thượng đế ban tặng cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đứng cạnh Nhất Bác, anh đan nhẹ bàn tay vào mái tóc bồng bềnh của cậu. Ánh mắt nhu tình xuyên qua ánh trăng nhìn thẳng vào đôi mắt Nhất Bác.

" Sao đang vui em lại ra đây?"

Nhất Bác mỉm cười

" Em uống hơi nhiều, đầu óc thấy có chút choáng nên định ra đây hít thở không khí một chút"

" Nếu em mệt thì anh đưa em về trước nha, chịu không?"

" Nhưng còn mọi người..."

Tiêu Chiến vừa vòng tay ôm lấy Nhất Bác vừa kề tai cậu thầm thì

" Không sao, cứ để mọi người thoải mái vui vẻ một hôm đi, dù sao ngày mai cũng nghỉ mà. Anh sắp không chờ được nữa, bảo bối à"

Nhất Bác bị lời nói của Tiêu Chiến đánh động một tiếng, tim đập nhanh liên hồi. Cậu làm sao mà không hiểu được ý tứ trong lời nói của anh cơ chứ. Gần một tháng nay chiến tranh lạnh, dục vọng như hỏa đã trực chờ phun trào như núi lửa, chỉ cần một cử chỉ thân mật đã không thể khống chế ham muốn.

Lúc này, một nhân viên nữ trong công ty phát hiện Nhất Bác trốn ra ban công. Trên tay cầm thêm một ly rượu hướng trợ lý Vương nở nụ cười như hoa hàm tiếu, ánh mắt đưa tình lộ liễu, không nhìn trước ngó sau nên đã không thấy Tiêu Chiến. Cô ta lúc này mặc một chiếc đầm màu đỏ rượu ôm sát cơ thể, cổ áo khoét sâu đến ngực vô tình làm lộ ra vòng một căng tròn. Bình thường đi làm phải mặc đồng phục công ty, hiếm khi có buổi tiệc như thế này, cô tranh thủ ăn mặc gợi cảm một chút, cố ý muốn thu hút sự chú ý của trợ lý Vương vừa đẹp trai vừa lạnh lùng khiến bao cô gái chết mê chết mệt.

Tiêu tổng nhìn sang trợ lý Vương cười cười khó hiểu khiến cậu cảm thấy lạnh cả sống lưng. Trợ lý Vương ngây ngốc cả buổi, đưa ánh mắt vô số tội nhìn anh lắc đầu cười khổ

Anh ho vài tiếng báo động với cô nhân viên vì mê trai bỏ quên sự có mặt của sếp tổng, vẻ mặt không chút biểu cảm nhưng giọng nói tựa như băng lạnh đông cứng người đối diện

[Chiến Bác/ZSWW] Tình nào cho nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ