Phiên ngoại: Tình khúc Provence (Mở)

744 40 26
                                    

Ước gì có thể lãng quên

Quên đi những chuyện ngày xa xưa ấy

Quên luôn ảnh hình không nên nhớ

Quên cả một câu chuyện tình, đã từng... trong kí ức

Bỗng nhiên chợt thấy lòng lạnh nhạt

Miệng thầm thì hai tiếng ' giá như...'

...............

Giật mình tỉnh giấc từ cơn mộng mị chập chờn với những đoạn kí ức chấp vá không rõ ràng, mồ hôi từ bao giờ đã ướt đẫm khuôn mặt cậu, nhịp tim đập nhanh hơn mức bình thường, bản thân cảm giác được sự mất mát vô cùng tận, nhưng điều ấy là gì? Vương Nhất Bác cố sức để nhớ, vẫn không tài nào nhớ được, đầu đau như búa bổ.

Tựa lưng vào thành giường, mắt nhìn sang chiếc đồng hồ bên cạnh, ba giờ sáng. Không ngủ lại được, Nhất Bác thẩn thờ ngước mắt nhìn mông lung, buông tiếng thở dài. Thời gian gần đây, cậu liên tục có những giấc mơ như thế, hình ảnh người nam nhân luôn nhìn cậu với đôi mắt thật buồn, khiến trái tim cậu tựa hồ quặn thắt đến mất cả nhịp thở. Lần này, nam nhân ấy cứ đi mãi, đi mãi rồi dừng chân bên bờ vực. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu thật lâu, cuối cùng nở một nụ cười thật buồn trước khi gieo mình xuống đáy vực.

Một cơn ác mộng kinh hoàng.

Nhắm mắt, hít thở một hơi thật sâu, đè nén lại cảm giác bất an bủa vây, xua tan đi hình ảnh người nam nhân đang chạy loạn trong trí não, Vương Nhất Bác tự dỗ bản thân vào giấc ngủ lần nữa.

Provence - vùng đất quanh năm được nắng bao phủ, khí hậu trong lành, xứ sở tươi đẹp của các loài hoa, hương thơm ngào ngạt nức lòng người viễn xứ.

Thời tiết Provence luôn có ánh nắng mặt trời chiếu rọi ngay cả trong mùa đông, một miền nam nước Pháp thật khác. Không còn những cánh đồng hoa oải hương ngát thơm, tím đến ngây ngất, cả thành phố khoác lên mình bộ áo mới, trầm lắng hơn, chân thực hơn nhưng vẫn rất rực rỡ.

Trong làn gió đông lành lạnh của tháng hai, mimosa sẽ trổ những nụ hoa đầu tiên như những ông mặt trời bé con sưởi ấm mùa đông lạnh giá.

Vương Nhất Bác thức dậy mặc thêm chiếc áo mang-to dài màu vàng bò, mang theo một tập ảnh, thả bộ từ nhà dọc theo con đường Cours Mirabeau đến quán cà phê quen thuộc được thiết kế cực kì trang nhã cũng rất tinh tế. Nhân viên phục vụ rất nhanh sẽ mang tới bàn một tách cà phê au lait (espresso kèm sữa tươi nóng - tương tự bạc xỉu ở Việt Nam) dù cậu chưa hề lên tiếng yêu cầu, Nhất Bác vốn là khách quen ở đây từ tháng trước.

Khép lại tập ảnh trong tay, ánh nắng mùa đông chiếu xuống, tuy yếu ớt vẫn đủ sức làm loé sáng lên vật nhỏ trên ngón áp út bên bàn tay trái, lung linh, sáng tỏ. Vương Nhất Bác không rõ vật nhỏ này từ đâu mà có, chỉ biết mặt trong có khắc hai chữ ZB rất tinh xảo lồng vào nhau. B chắc hẳn là chữ viết tắt tên cậu, vậy Z là tên của người nào? Thắc mắc này từng được cậu đem đi hỏi ba Vương, cuối cùng nhận được cái lắc đầu dứt khoát từ ông. Vật nhỏ này càng nhìn càng thấy thích, cảm giác quen thuộc lại gần gũi nên bao lần định mang đi cất nhưng không nỡ, cứ thế mà giữ nguyên trên tay.

[Chiến Bác/ZSWW] Tình nào cho nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ