Người có tâm nên hữu ý không quên, thời gian vô tình nên lặng lẽ trôi mau.
Tình yêu khắc cốt ghi tâm nào phải chuyện sớm nắng mây trôi, ý lạnh nhưng tình vẫn nồng. Bên ngoài tựa vô tri thế mà chấp niệm trong lòng không dễ buông bỏ.
Tiêu Chiến ngồi trong phòng làm việc, bên cạnh là đống hồ sơ chất cao như núi cần đích thân anh giải quyết. Mấy ngày gần đây Tiêu Chiến thường tăng ca đến khuya rồi ngủ lại luôn trong phòng làm việc. Công việc hiện tại đã chiếm hầu hết thời gian của anh, vậy cũng tốt, không suy nghĩ linh tinh mấy chuyện không vui.
Hạ Thiên Vũ được thư ký thông báo trước một tiếng sau đó mở cửa bước vào. Tiêu Chiến không ngẩng đầu lên, vẫn tập trung vào tài liệu trên bàn, giọng nói vẫn điềm đạm không đổi
" Em ngồi chờ anh một lát. Anh xem tập tài liệu này xong mình có thể đi "
" Không vội, em chờ anh"
Bước xuống nhà xe, Thiên Vũ bước nhanh lên phía trước, nhấn nút mở cửa xe
" Anh đi chung xe với em đi."
Tiêu Chiến cười nhẹ gật đầu, ngồi vào ghế tài xế, Thiên Vũ ngồi phía bên phó lái, chiếc xe từ từ lăn bánh ra ngoài. Màn đêm buông xuống bao trùm thành phố, những ngọn đèn đủ màu sắc từ các tòa cao ốc chiếu xuống mặt đường, càng tô điểm thêm nét đẹp cho sự hoa lệ nơi đây.
" Em muốn ăn gì?"
" Ăn món Pháp nha, em biết có một nhà mới khai trương, nghe quảng cáo các món ăn ở đó rất ngon" Thiên Vũ hào hứng đề nghị
" Được"
Xe chạy theo hướng nhà hàng Pháp nơi Hạ Thiên Vũ đề nghị, hai người bước xuống xe không tránh khỏi bao nhiêu ánh mắt nhìn theo bàn tán, xì xầm cùng một số ít người mang theo thái độ ngưỡng mộ. Tiêu Chiến và Hạ Thiên Vũ đi bên cạnh nhau xét về ngoại hình quả thật khá tương xứng, có cảm giác hài hòa, đồng điệu khi cả hai đều thuộc dạng ôn nhu, trầm tính. Hoàn toàn khác hẳn mỗi dịp anh cùng cậu sánh bước bên nhau.
Gọi món xong, Thiên Vũ nhìn Tiêu Chiến hồi lâu, thấy anh không chủ động nói chuyện, ánh mắt lơ đễnh nhìn sang cửa kính kế bên ngắm thành phố về đêm, y mới cúi đầu nói nhỏ một câu
" Anh không thích đi ăn với em?"
Tiêu Chiến mặc dù không quá chú tâm vào Hạ Thiên Vũ nhưng câu nói của y vẫn lọt vào tai anh. Đưa mắt nhìn Hạ Thiên Vũ, anh cười phân bua
" Không phải đâu, em đừng hiểu lầm. Công ty nhiều việc nên đầu óc anh lúc này cứ hay như vậy. Anh không cố ý, đừng buồn anh"
" Em xin lỗi, anh đã mệt vì công việc lại còn rủ anh đi ăn. Nhưng em thấy dạo này anh gầy lắm, làm thì làm nhưng vẫn nên để ý sực khỏe một chút. Nếu không dì lại lo lắng"
" Ừ, anh biết, cảm ơn em"
Thức ăn được mang dọn lên bàn, hai dĩa thịt bò hảo hạng cùng một chai champagne vàng óng ánh cộng hưởng với ánh đèn nơi nhà hàng, tạo nên không khí vô cùng lãng mạn. Một nơi thật thích hợp cho những đôi tình nhân muốn tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến Bác/ZSWW] Tình nào cho nhau
Fiksi PenggemarMột vở kịch đời, ta diễn được mấy lần Sân khấu hạ màn, ta lạc mất nhau. Đến cuối cùng anh chỉ là diễn viên bất đắc dĩ trong vở kịch mà em tạo dựng ra mà thôi sao? Vương Nhất Bác, em có từng yêu anh? Nếu nói đây vở kịch được em sắp đặt từ trước thì e...