C7.

1K 85 14
                                    

Tiêu Chiến dùng ánh mắt tràn ngập ủy khuất nhìn chăm chăm vào gương đẹp hoàn hảo của Nhất Bác. Cậu thấy bản thân thật không thoải mái khi anh cứ bày ra vẻ mặt như thế nhưng lại không biết làm như thế nào. Khó chịu đỉnh điểm, Nhất Bác xoay người lại

" Anh đừng nhìn nữa, em không cố ý cơ mà"

" Nhưng em làm anh đau."

Nhất Bác dù biết bản thân có lỗi nhưng vẫn hung hăng lớn tiếng

" Thế ai biến thái mở cửa khi em đang tắm hả?"

Nhắc đến chuyện vừa xảy ra, càng nghĩ Nhất Bác càng thấy tức. Tuy Tiêu Chiến và cậu không phải chưa từng thấy qua thân thể của đối phương nhưng từ hôm ở công ty, cả hai dường như có khoảng cách, luôn lẩn tránh đề cập đến vấn đề ra mắt gia đình Tiêu Chiến. Những cuộc trò chuyện cũng trở nên thật thưa thớt, cậu cứ đi sớm về khuya, có hôm qua đêm bên ngoài không về. Hôm nay coi như một trong những ngày ít ỏi cậu và anh ở bên nhau.

Trong lúc Nhất Bác đang tắm, Tiêu vô sỉ mặt dày lại tự nhiên mở cửa bước vào, đứng trơ trơ nơi cánh cửa nhìn thân thể mịn màng không chút khiếm khuyết của cậu chẳng buồn chớp mắt lấy một cái. Đã thế còn nhếch miệng nở nụ cười gian xảo, kết quả lãnh trọn cái ly nhựa bay thẳng vào mặt.

" Lúc trước anh cũng như thế, có sao đâu. Em thật bạo lực"

" Nhưng ai kêu anh nhìn em bằng ánh mắt đó... Còn cãi nữa?"

Tiêu Chiến càng nói thì thanh âm phát ra càng nhỏ, cúi đầu không dám nhìn thẳng Nhất Bác nữa

" Em vốn dĩ là của anh mà, nhìn thì có sao"

Nhất Bác nghe tiếng được tiếng mất, nhíu mày khó chịu

" Anh vừa nói gì?"

" Không có gì?"

Tiêu Chiến lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cậu. Anh vận dụng hết công lực, dùng hết vốn luyến biểu cảm sinh động chân thật nhất để thể hiện sự ủy khuất của chính mình nhìn Nhất Bác

Khi bị ánh mắt ấy nhìn như muốn xuyên thấu trái tim cậu, dù bản thân đang thập phần bất mãn cũng thấy lòng mềm rũ xuống đến lạ. Nhất Bác quan tâm anh

" Còn đau không?"

" Đương nhiên là còn, rất đau á"

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác quan tâm thì nhanh chóng gật gật đầu bày ra dáng vẻ đáng thương, muốn tranh thủ làm nũng với cậu.

Nhất Bác nhìn nhìn Tiêu Chiến một lát rồi kéo tay anh đứng dậy

" Đi bệnh viện"

" Bệnh viện, sao lại đi bệnh viện?"

" Anh mới nói rất đau mà, đi kiểm tra xem có bị làm sao không?"

Nghe đến đây, sắc mặt Tiêu Chiến bỗng nhiên tái xanh lại. Đi đâu thì đi, chứ đến bệnh viện không phải sẽ lộ tẩy hay sao. Tuy mũi có hơi đau thật nhưng thân nam tử hán, một chút đau đớn này cũng không chịu được thì sau này Tiêu tổng còn mặt mũi đứng vững trên thương trường nữa chứ.

Xem ra muốn giả vờ đáng thương cầu hòa rất khó khăn chứ không đơn giản như lúc đầu Tiêu Chiến đã nghĩ.

" Đi thôi, nhanh lên" Nhất Bác ra sức hối thúc

[Chiến Bác/ZSWW] Tình nào cho nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ