Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác sánh vai nhau bước vào sảnh lớn của bữa tiệc trong ánh mắt ngỡ ngàng pha lẫn chút hụt hẫng của Hạ Thiên Vũ. Chẳng ai hiểu rõ tư vị này trong lòng y có bao nhiêu chua xót lẫn đắng cay.
Hạ Thiên Vũ là người thông minh, dù không muốn thừa nhận nhưng y vẫn ngầm hiểu được hành động này của Tiêu Chiến mang ý nghĩa gì. Anh đang muốn xác nhận tình cảm với Vương Nhất Bác, đồng thời Tiêu Chiến cũng đang âm thầm cho y một đáp án. Tình cảm của Hạ Thiên Vũ chỉ xuất phát từ một phía, do y đơn phương tình nguyện gửi trao nơi anh mà thôi.
Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác đi đến đứng trước mặt Hạ Thiên Vũ
" Thiên Vũ, xin lỗi anh đến trễ. Hai bác đâu rồi, để anh đến chào một tiếng."
Hạ Thiên Vũ nở nụ cười thật gượng, ánh mắt thì vẫn tập trung vào vị trí hai bàn tay đang đan vào nhau của anh và cậu
" À, không trễ, buổi tiệc vẫn chưa chính thức bắt đầu. Ba em đang tiếp khách phía bên kia, còn mẹ...nãy giờ em cũng không để ý nữa. Để em đưa anh đi chào ba một tiếng nha"
Rồi y quay sang Nhất Bác
" Trợ lý Vương hôm nay cũng đến đây nữa sao. Tôi nhớ là hình như đã quên đưa thiệp mời cho trợ lý Vương mất rồi"
" Tối nay em ấy đến đây với tư cách là bạn của anh, em không phiền chứ"
Tiêu Chiến lên tiếng đáp trả Hạ Thiên Vũ, trong lời nói của anh không giấu được vẻ bực dọc không vui, khác hẳn thái độ hòa nhã thường ngày. Y nhìn thái độ nhất mực yêu thương, che chở của anh dành cho Nhất Bác thì không tránh khỏi ganh tỵ. Nhưng dù trong lòng có đang khó chịu đến đâu chăng nữa thì Hạ Thiên Vũ cùng đành nuốt ngược vào trong. Y không muốn tạo cơ hội cho cậu đắc ý.
Anh nắm chặt lấy bàn tay của Vương Nhất Bác, nhìn cậu đầy vẻ yêu chiều. Trong mắt anh hiện giờ ngoài Vương Nhất Bác thì không thể dung chứa thêm bất kì nữa.
" Em đứng đây chờ anh một lát, anh đi một chút sẽ quay lại ngay"
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu một cái để anh cùng Hạ Thiên Vũ rời đi. Khi chỉ còn lại một mình, Nhất Bác cầm ly champange màu vàng óng ánh đưa lên mũi thưởng thức mùi thơm nhẹ ngọt ngào của nó thì Hạ phu nhân không biết từ đâu xuất hiện trước mắt cậu
" Cậu đây là..."
Nhất Bác gật đầu lễ phép chào Hạ phu nhân. Cậu nhận ra được Hạ phu nhân vì có thấy bà xuất hiện trên tạp chí kinh tế cùng với chủ tịch Hạ. Hạ phu nhân không hổ danh là người thuộc tầng lớp sang trọng, có danh tiếng trên thương trường. Cốt cách quý phái như thấm nhuần vào trong từng làn da, thớ thịt, không thể lẫn đi đâu cả. Rất thanh lịch, rất cao sang.
Vương Nhất Bác quan sát Hạ phu nhân rồi âm thầm đánh giá, Hạ Thiên Vũ thừa hưởng được những đường nét thiên phú trên gương mặt của Hạ phu nhân nên chẳng trách nhan sắc mới tuấn mĩ như thế.
" Hạ phu nhân, chúc mừng kỷ niệm ba mươi năm ngày cưới. Tôi là Vương Nhất Bác, trợ lý của Tiêu tổng-Tiêu Chiến. Hân hạnh được tiếp chuyện phu nhân"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến Bác/ZSWW] Tình nào cho nhau
FanfictionMột vở kịch đời, ta diễn được mấy lần Sân khấu hạ màn, ta lạc mất nhau. Đến cuối cùng anh chỉ là diễn viên bất đắc dĩ trong vở kịch mà em tạo dựng ra mà thôi sao? Vương Nhất Bác, em có từng yêu anh? Nếu nói đây vở kịch được em sắp đặt từ trước thì e...