Thấm thoát rất nhanh đã đến ngày sinh nhật Tiêu Chiến.
Buổi sáng thức dậy, nhân lúc Tiêu Chiến còn ngủ, Nhất Bác đã lon ton chạy xuống bếp chuẩn bị bữa sáng, còn tốt bụng nấu luôn cả món mì trường thọ.
'Bữa sáng đầy ắp tình yêu thương', Nhất Bác thầm nghĩ. Chắc chắn hai người sẽ vui vẻ cùng nhau trải qua buổi sáng ngọt ngào trong ngày đặc biệt này.
Tiêu Chiến nhìn thấy bữa sáng thịnh soạn do chính tay cậu dốc hết tâm huyết chuẩn bị, một cỗ hạnh phúc luân chuyển nhẹ nhàng rồi quay cuồng náo loạn trong lòng. Anh kéo cậu nép sát vào lồng ngực mình, ánh mắt ngập tràn tình ý
" Em tự tay làm những thứ này sao?"
Nhất Bác cũng mỉm cười, gật đầu đáp lại
" Đương nhiên rồi. Hôm nay anh là ông thọ, em sẽ dành cho anh những điều tốt đẹp nhất"
Anh cười càng thêm sâu, hôn nhẹ lên cái má mập mập, mềm mềm của cậu
" Bảo bối thật tốt, yêu em nhất trên đời. Nhưng những điều này chỉ có thời hạn hết hôm nay đúng không?"
" Thời hạn ngắn dài còn tùy thuộc tâm trạng của em cùng thái độ của anh"
Tiêu Chiến khó hiểu nhìn cậu. Nhất Bác liền đưa tay búng một cái thật đau lên vầng trán cao cương nghị của anh
" Ngốc quá. Nếu như anh đối xử với em tốt một chút, thương em nhiều một chút, tăng lương cho em, tiền thưởng cuối năm thêm vài con số không thì nhiên tâm trạng em sẽ vui một chút. Em vui thì anh muốn sao cũng được nè."
Nhất Bác vừa cười nói vừa đu lủng lẳng trên người Tiêu Chiến tựa như bánh bao nếp dính chặt không rời, càng tách càng chặt.
Tiêu tổng cười cười, lắc đầu bó tay trước lý lẽ của trợ lý Vương. Tâm trạng Nhất Bác từ khi nào trở nên tỉ lệ thuận với với những con số, sao đến giờ này anh mới được biết. Nhưng dù có như thế, anh vẫn cảm thấy thỏa đáng. Nếu cậu muốn, Tiêu Chiến tình nguyện hai tay dâng tặng tất cả những gì anh đang có, tài sản lẫn tính mạng thì tiếc gì một vài con số lẻ vô nghĩa kia chứ.
" Em tham lam thật đó. Anh đã trao cho em một báu vật giá trị liên thành mà vẫn chưa thấy hài lòng sao?" Tiêu Chiến nháy mắt với cậu
Mắt cậu mở to, trán nhăn lại vài đường, sắc mặt đăm chiêu ra vẻ suy nghĩ dữ lắm
" Anh cho em báu vật gì? Khi nào? Ở đâu? Sao em không biết."
Tiêu tổng ôm trọn ái nhân vào lòng, thì thầm vào tai Nhất Bác
" Xa tận chân trời gần ngay trước mắt, anh chính là báu vật giá trị liên thành đó. Cả cuộc đời anh trao hết cho em. Vương Nhất Bác, em có bằng lòng nhận lấy?"
" Sao giống kịch bản cầu hôn trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình vậy?"
" Anh bị em bẻ cong rồi, không đọc nổi ngôn tình chỉ đọc đam mĩ."
Vương Nhất Bác chu môi kháng nghị
" Ai bẻ cong ai? "
" Em bẻ cong anh "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến Bác/ZSWW] Tình nào cho nhau
FanfictionMột vở kịch đời, ta diễn được mấy lần Sân khấu hạ màn, ta lạc mất nhau. Đến cuối cùng anh chỉ là diễn viên bất đắc dĩ trong vở kịch mà em tạo dựng ra mà thôi sao? Vương Nhất Bác, em có từng yêu anh? Nếu nói đây vở kịch được em sắp đặt từ trước thì e...