Đi một vòng lớn rồi cũng về bên nhau.
Từ ngày hai người chính thức quay trở lại với nhau, đêm nào Tiêu Chiến cũng đem Nhất Bác vận động một chút trước khi ngủ. Điều đáng ghét ở đây, anh luôn lấy lý do vận động cho dễ ngủ mới khiến Nhất Bác phẫn nộ. Dễ ngủ đâu không thấy, chỉ cảm nhận cơ thể mệt mỏi rã rời, eo lưng đau nhức như sắp đứt lìa.
Thầm trách bản thân vô dụng, miệng nói không muốn nhưng cơ thể lại vô tình phản chủ. Chỉ cần bàn tay quen thuộc của anh chu du trên cơ thể, Nhất Bác cách nào khống chế được dục vọng của chính mình. Cứ thế cùng anh dây dưa trên giường, triền miên không biết mệt mỏi.
Khi Tiêu Chiến đến công ty từ sớm, cậu vẫn nằm trên giường, lười biếng không muốn ngồi dậy. Thế nên hôm nay, Nhất Bác quyết định sẽ không thèm đoái hoài, không quan tâm gì đến anh xem như một chút trừng phạt. Để xem sau này Tiêu Chiến còn dám bắt nạt cậu nữa không.
Trong phòng ngủ, Nhất Bác ngồi trên ghế cạnh cửa sổ lướt web. Đôi mắt đen sáng rũ xuống, lông mi dài phủ lên tạo thành một đường cong nơi khóe mắt, thật đẹp. Tiêu Chiến chưa bao giờ được chiêm ngưỡng góc nghiêng đẹp đến nao lòng này của cậu, trái tim cơ hồ vì thế khẽ đập loạn vài nhịp.
Tiêu Chiến bước vào ngồi xuống bên cạnh, ngón tay rất tự nhiên đưa lên vuốt ve từng đường nét trên gương mặt Nhất Bác
" Bảo bối nhỏ, anh đã về, em không vui mừng chào đón một chút sao?"
Nhất Bác không xoay người lại cũng không đáp trả lời Tiêu Chiến. Quan sát thái độ của bảo bối nhà mình một lúc, anh liền hiểu được cậu đang giận anh. Còn giận chuyện gì...chẳng phải vì hôm qua Nhất Bác một mực bảo không muốn mà anh vẫn... Tiêu Chiến phì cười nhưng rất nhanh thu liễm lại, giọng ngọt ngào
" Giận anh à?"
Không quan tâm, không thèm nhìn.
Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy eo Nhất Bác xoa xoa, tì cằm lên vai cậu
" Bé ngoan, anh phải làm sao thì em mới hết giận?"
' Không được mềm lòng, giận chưa đủ một tiếng' Nhất Bác trong đầu nghĩ thầm
Thấy cậu vẫn kiên quyết trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, anh đưa lưỡi trêu chọc nơi chiếc cổ thon mảnh như thiên nga, rồi đặt lên ấy một nụ hôn thật sâu
" Hãy hiểu cho anh, mỗi đêm không cùng em làm một lần, anh liền có cảm giác không chân thật. Khi anh tỉnh giấc, sẽ lại mất em."
"..." Thì ra cậu đã vô tình tạo nên một bóng ma trong lòng Tiêu Chiến. Nhất Bác nghe anh phân tỏ, trong lòng dâng trào một cỗ hối hận vô ngần nhưng vẫn tiếp tục im lặng.
" Sau này anh sẽ cố gắng áp chế bản thân. Đừng giận nữa nha"
Nhất Bác xoay lại, đôi mắt hiện lên những tia nhu thuận tràn đầy yêu thương nhìn anh. Khẽ đặt đôi bàn tay ấm áp ôm lấy gương mặt đang ngẩn ngơ vì ngạc nhiên của Tiêu Chiến. Một nụ hôn thành kính hạ xuống nơi cánh môi mỏng đỏ kia.
Chân thành và tha thiết.
" Tạm tha cho anh. Sau này không được như thế nữa "
" Tuyệt đối không có. Mọi chuyện đều nghe lời em, bảo bối của anh "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến Bác/ZSWW] Tình nào cho nhau
FanfictionMột vở kịch đời, ta diễn được mấy lần Sân khấu hạ màn, ta lạc mất nhau. Đến cuối cùng anh chỉ là diễn viên bất đắc dĩ trong vở kịch mà em tạo dựng ra mà thôi sao? Vương Nhất Bác, em có từng yêu anh? Nếu nói đây vở kịch được em sắp đặt từ trước thì e...