" Thiên Vũ...lúc tai nạn xảy ra Thiên Vũ đi cùng với anh. Cậu ấy như thế nào rồi?" Đột nhiên Tiêu Chiến nhớ đến Thiên Vũ, liền gấp gáp không kiềm chế hỏi thăm Nhất Bác tình hình của y.
Nhớ lại tình cảnh lúc xảy ra tai nạn, đoạn ký ức đó như thước phim chiếu chậm quay về lần nữa, bất lực cùng đau đớn tái hiện chân thực đến tận tường.
Mọi chuyện diễn biến đột ngột, nhanh đến không lường trước được nên dù đã cố gắng bẻ lái né tránh chiếc xe tải thì cũng không thay đổi được kết quả như ngày hôm nay. Chiếc xe của Tiêu Chiến cùng Hạ Thiên Vũ va vào vách núi lộn nhào một vòng trên không trung rồi đáp xuống, kéo lê thêm một đoạn mới dừng lại. Tiếp đó, vì cú va chạm bất ngờ nên anh bất tỉnh. Khi lấy lại nhận thức thì cả hai người vẫn còn kẹt trong xe, Tiêu Chiến cố lay người gọi Hạ Vũ đang ngất xỉu bên cạnh. Xác nhận Hạ Thiên Vũ không sao, anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm nhưng đúng lúc ấy Tiêu Chiến ngửi thấy mùi lạ. Đảo mắt tìm kiếm, anh nhìn thấy chiếc xe bắt đầu chảy xăng.
Nguy hiểm cận kề, anh cùng Hạ Thiên Vũ nhanh chóng muốn thoát khỏi đó, Tiêu Chiến khó khăn lắm mới chui ra được khỏi xe nhưng Thiên Vũ thì không may mắn chút nào, chân y bị kẹt lại nên không thoát được. Khi ra ngoài, Tiêu Chiến chạy sang chỗ Hạ Thiên Vũ giúp y gỡ cái chân đang bị kẹt lại dưới ghế ngồi. Xăng chảy càng lúc càng nhiều rồi lửa bùng lên, xe sắp nổ. Trong giây phút sinh tử ấy, Hạ Thiên Vũ đã biết cả hai không thể nào cùng thoát ra được, y hất mạnh tay Tiêu Chiến ra khỏi người của mình kêu anh chạy đi.
Tiêu Chiến là người như thế nào chứ? Anh có thể bỏ mặc Hạ Thiên Vũ sống chết không lo hay sao? Cuối cùng, vùng vẫy như thế nào đó, cái chân của Hạ Thiên Vũ rút ra được. Chớp lấy thời cơ, Tiêu Chiến nhanh chóng đỡ y ra khỏi xe nhưng...đến cuối cùng vẫn không kịp. Tiếng động lớn kinh hoàng vang lên, chiếc phát nổ rồi bốc cháy dữ dội.
Hình ảnh Tiêu Chiến nhìn thấy trước khi hôn mê chính là Hạ Thiên Vũ toàn thân đầy máu. Thật quá khủng khiếp khi nhớ lại.
Tiêu Chiến chờ đợi đã lâu vẫn không nhận được câu trả lời từ Nhất Bác, trong lòng thấp thỏm không yên
" Nhất Bác. Thiên Vũ thế nào rồi? Sao em không trả lời anh."
Cậu thấy Tiêu Chiến sốt ruột đến sắp mất bình tĩnh, lúc này mới lên tiếng trấn an anh
" Anh đừng lo lắng quá. Anh quên bản thân mình cũng bị thương à. Hạ Thiên Vũ lúc được đưa vào bệnh viện, tình trạng rất nguy kịch do mất máu quá nhiều nhưng hiện tại đã qua giai đoạn nguy hiểm."
Qua giai đoạn nguy hiểm...Còn sống thì tốt. Tiêu Chiến nghe thế liền yên tâm rất nhiều.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, anh đưa tay muốn chạm vào gương mặt cậu nhưng vì mới tỉnh lại sức khỏe còn yếu nên gắng gượng mãi vẫn không chạm tới được. Nhất Bác liền hiểu ý, cậu cầm lấy tay anh áp lên má mình, khẽ nói
" Chiến ca, không sao rồi. Bình an là tốt lắm rồi."
Sau câu nói ấy, Nhất Bác nhướng người đặt lên trán anh một nụ hôn thấm đẫm hương vị ngọt ngào.
Phải. Bình an là tốt rồi. Trên đời, còn gì quý giá hơn sinh mệnh nữa chứ.
Trong giây phút trước khi bất tỉnh, hình ảnh hiện lên trong tâm trí anh duy nhất chỉ có Vương Nhất Bác. Trái tim vẫn đập những nhịp yêu thương dành cho đối phương, đôi mắt vẫn hiện lên ảnh hình khắc cốt ghi tâm muôn đời để ta biết trân trọng mỗi khoảnh khắc bên nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến Bác/ZSWW] Tình nào cho nhau
FanfictionMột vở kịch đời, ta diễn được mấy lần Sân khấu hạ màn, ta lạc mất nhau. Đến cuối cùng anh chỉ là diễn viên bất đắc dĩ trong vở kịch mà em tạo dựng ra mà thôi sao? Vương Nhất Bác, em có từng yêu anh? Nếu nói đây vở kịch được em sắp đặt từ trước thì e...