' Vở diễn kết thúc...sân khấu hạ màn'
Tiếng của Vương Thành vang lên rồi lịm tắt trong không gian tối tăm, ngay sau đó kho hàng rơi vào khoảng lặng đáng sợ. Mỗi người có mặt nơi đây đều đắm mình vào những suy nghĩ khác nhau, không một ai giống nhau.
Một câu nói tưởng chừng như đơn giản của Vương Thành lại có tính sát thương cực mạnh.
Thế nào là tâm tư hóa đá, linh hồn tựa rơi xuống vực thẳm, giết chết mọi cảm xúc, chính là giây phút này đây. Vương Nhất Bác thật sự như bị ném rơi xuống tận cùng vực sâu, cậu cứ thế đứng yên không chút cử động. Đôi mắt chăm chú nhìn Tiêu Chiến, chờ đợi phản ứng của anh. Trong đầu là một khoảng không trống rỗng chẳng có suy nghĩ, chỉ có trái tim khẽ đập liên hồi, chỉ có sự bất an đang chiếm ngự tất cả.
Giấy không thể gói được lửa, sự thật nào rồi cũng sẽ bị phơi bày chân tướng nhưng đây không phải điều Nhất Bác đang lo sợ, bất an vì từ rất lâu cậu đã không còn quan tâm đến nó nữa. Mối quan tâm duy nhất của Nhất Bác chỉ có duy nhất một mình Tiêu Chiến.
Khi bí mật được khai quật, Nhất Bác sợ cái điều tồi tệ ấy khiến anh đau lòng, làm anh tổn thương. Đến lúc ấy, anh sẽ thất vọng rồi giận dữ mà chối bỏ tình cảm với cậu. Dứt khoát chặt đứt mối quan hệ giữa hai người, đoạn tuyệt tất cả.
Nếu những điều Nhất Bác lo sợ trở thành sự thật, liệu cậu phải cư xử như thế nào mới đúng đây.
" Sao vậy? Sự việc đã như thế này, con còn định tiếp tục che giấu Tiêu thiếu gia đến khi nào."
Vương Thành nhìn tình huống đang diễn ra, đắc ý bồi thêm một câu nói đầy ẩn ý khiến người nghe không khỏi hoài nghi, giọng điệu lạnh lùng nhưng ẩn tình thâm sâu. Đối với ông ta, sự việc diễn ra đêm nay nằm ngoài kế hoạch ban đầu được sắp đặt. Nhưng dù có lệch hướng, ông ta vẫn còn một nước cờ cuối cùng thí chốt bắt xe, nhất quyết kéo Nhất Bác quay về phía mình.
Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên tư thế, vòng tay vẫn ôm lấy Nhất Bác nhưng lại trở nên thiếu hơi ấm, bắt đầu một cỗ lạnh lẽo lan tràn. Anh kiên nhẫn nhìn, bình tĩnh quan sát, động thái không hối thúc, anh đang chờ đợi một đáp án.
Tự hỏi, liệu đáp án Tiêu Chiến chờ đợi sẽ như thế nào? Thỏa đáng hay khiến cho lòng người vụn vỡ.
Có thanh âm nào đó chực chờ phát ra nhưng cuối cùng lại đành nuốt nghẹn lại vào trong, thật khổ sở vạn lần.
Nếu được phép lựa chọn, trốn tránh cả đời cũng được, giả vờ một chút cũng hay, như thế mọi việc có lẽ sẽ tốt đẹp hơn lúc này. Vương Nhất Bác tâm cao khí ngạo bây giờ lại muốn hóa thành một kẻ hèn nhát, chạy trốn đối diện sự thật, càng nhanh càng tốt, càng xa càng hay.
" Tiêu thiếu gia, thân phận thật của Nhất Bác chính là con trai của Vương Thành tôi, đại thiếu gia của tập đoàn Vương thị. Sự thật này có khiến Tiêu thiếu gia đây hài lòng hay không?"
Tiếng nói trầm khàn, lãnh khốc của Vương Thành vừa cất lên đã triệt để hủy diệt mọi thứ.
Có thứ gì đó đang đổ sụp, rơi xuống, vụn vỡ nát tan. Giọt nước chực chờ nơi khóe mi ai rơi dài bỗng vô tình nuốt ngược vào trong. Đôi mắt cương nghị không còn giữ được nét điềm tĩnh vốn có, ráo hoảnh đến vô hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến Bác/ZSWW] Tình nào cho nhau
FanfictionMột vở kịch đời, ta diễn được mấy lần Sân khấu hạ màn, ta lạc mất nhau. Đến cuối cùng anh chỉ là diễn viên bất đắc dĩ trong vở kịch mà em tạo dựng ra mà thôi sao? Vương Nhất Bác, em có từng yêu anh? Nếu nói đây vở kịch được em sắp đặt từ trước thì e...