Cửa phòng dần dần khép lại, đèn đỏ báo hiệu bật lên, Hạ Thiên Vũ nằm trên băng ca được đưa vào trong, chính thức bắt đầu ca phẫu thuật quan trọng của cuộc đời y.
Đánh cược một canh bạc, thành công thì y sẽ trở lại những ngày tháng tươi đẹp trước kia, bằng ngược lại, y sẽ cố gắng xem chiếc xe lăn là người bạn đồng hành thân thiết trong quãng đời sau này. Thông suốt rồi, sinh mệnh rất quý giá, còn sống chính là còn hy vọng nên Hạ Thiên Vũ biết y nên trân trọng mỗi phút mỗi giây tồn tại trên thế giới này.
Bác sĩ có thông báo, ca phẫu thuật có thể kéo dài khá lâu nhưng chủ tịch Hạ, Hạ phu nhân vẫn kiên quyết ngồi đợi. Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cũng có mặt từ sớm để cổ vũ tinh thần cho Hạ Thiên Vũ.
Hạ phu nhân ngồi ở băng ghế hành lang bệnh viện cứ thấp thõm, hết đứng rồi lại ngồi, trong lòng cứ nôn nóng không yên. Chủ tịch Hạ phải ra sức trấn an, khuyên nhủ mấy lượt bà mới chịu ngồi xuống nghỉ ngơi. Ánh mắt tràn ngập sự lo lắng, đau đáu nhìn mãi cánh cửa im lìm kia, đôi bàn tay bà chắp vào nhau, miệng mấp máy khấn nguyện cho Hạ Thiên Vũ.
Tất cả những hành động, cử chỉ, ánh mắt của Hạ phu nhân trong phút chốc đều được Vương Nhất Bác thu lại trong con ngươi màu đen sâu thẳm, chợt có gì đó khẽ nhói đau với tần số không nhẹ. Vẫn tưởng vô cảm, nhưng lại quên mất trái tim cũng được cấu tạo thành từ máu và thịt, làm sao không biết đau đớn.
Nhất Bác trong lòng tự hỏi, nếu đổi lại người nằm trong phòng phẫu thuật kia là cậu, liệu Hạ phu nhân có khoác lên người dáng vẻ như thế này không? Rồi tự cười bản thân thật ấu trĩ, rõ ràng Nhất Bác vẫn chưa thể mở lòng đón nhận thâm tình thì hà cớ lại đem lòng ganh tỵ với Hạ Thiên Vũ kia chứ. Không thể không thừa nhận, cảm giác khó chịu này cứ âm ỉ như một hồi chuông cảnh báo, liên tục reo, không biết làm sao để tắt nó đi.
Thì ra, con người cũng có lúc khẩu thị tâm phi.
Tiêu Chiến khẽ nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Nhất Bác. Cậu xoay mắt nhìn anh, tâm trạng đang chùn xuống, bỗng nhiên vì đôi mắt ôn nhu của anh mà giãn ra vài phần.
Chủ tịch Hạ nói muốn xuống căn tin mua nước uống cho mọi người, rủ Nhất Bác đi cùng. Khi cả hai đi ngang công viên dưới bệnh viện, nhân cơ hội ngồi xuống băng ghế đá nói chuyện.
Hai người đàn ông, một già một trẻ, một người là chủ tịch của ngân hàng quốc tế, một người là tổng giám đốc công ty lớn ngồi cạnh nhau chen chúc trên chiếc ghế chật hẹp, thật im lặng. Bình thường khi cần đàm phán dự án với đối tác, khí thế luôn áp đảo đối phương vậy mà giờ muốn bắt đầu câu chuyện lại chẳng biết mở miệng như thế nào. Tất cả các ngôn ngữ cứ chạy loạn trong đầu rồi đột ngột rủ nhau chạy mất dạng. Những kĩ năng đàm phán, chiến thuật tâm lý trong kinh doanh đều không thể vận dụng trong tình huống này.
Chủ tịch Hạ hít thở thật sâu, cuối cùng cũng lên tiếng
" Cậu...cháu...con..." Ông cứ lưỡng lự mãi trong việc chọn cách xưng hô với Nhất Bác.
" Ta đã biết chuyện của con." Câu nói hàm ý thật đơn giản, nhưng thật vất vả để mở lời.
Nhất Bác chầm chậm dời tầm mắt nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh với nét mặt thật phúc hậu, hiền từ khác hẳn khí thế áp người cùng ánh mắt sắc bén của ba Vương. Cảm giác vừa gần gũi, thân thiết lại cũng quá đỗi lạ xa. Tâm tưởng đấu tranh, suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định đến bệnh viện, cuộc hội ngộ này là điều không tránh được. Mặc dù hôm qua, Nhất Bác đã được Tiêu Chiến làm công tác tư tưởng suốt cả đêm, nhưng cái gút trong lòng vẫn chưa thể tháo gỡ hoàn toàn .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến Bác/ZSWW] Tình nào cho nhau
FanfictionMột vở kịch đời, ta diễn được mấy lần Sân khấu hạ màn, ta lạc mất nhau. Đến cuối cùng anh chỉ là diễn viên bất đắc dĩ trong vở kịch mà em tạo dựng ra mà thôi sao? Vương Nhất Bác, em có từng yêu anh? Nếu nói đây vở kịch được em sắp đặt từ trước thì e...