Tiêu Chiến về đến nhà, bên trong trùm phủ một màu đen tối lạnh lẽo, chỉ mở độc nhất chiếc đèn dẫn lên cầu thang, anh đưa từng bước chân nặng nề leo lên từng bậc thang dẫn về phòng. Đem cả thân người gieo xuống chiếc giường quen thuộc, đặt tay vào khoảng trống bên cạnh như tìm kiếm hơi ấm người nào đó. Bất giác thở một hơi thật dài rồi lại đưa cánh tay đặt ngang lên trán, cố che đi một thứ trong bóng tối tịch mịch ấy.
" Nhất Bác, em đang ở đâu? Đang làm gì? Anh nhớ em quá."
Trong phòng bật lên một ngọn đèn nhỏ, phản chiếu ánh sáng vàng nhạt như ánh trăng chiếu xuyên qua khe cửa. Tiêu Chiến rời giường mở toang cánh cửa sổ, gió đêm cuối mùa thu thổi vào có chút lạnh. Anh co người im lặng ngồi tựa bên ô cửa sổ, ngước mắt nhìn bầu trời, ánh sao đêm hôm nay cư nhiên rủ nhau kéo đi chơi mất dạng, để lại bầu trời một màn đêm đen thăm thẳm.
Bất an, mệt mỏi, lo âu dần dần ăn mòn trí não, anh khép lại đôi mi.
Buổi sáng hôm ấy, khi thức giấc không còn thấy người bên cạnh, tuy rằng Nhất Bác có nhờ người nhắn lại với anh rằng cậu đi xử lý một vài việc, rất nhanh sẽ về. Nói thì nói thế, nhưng trong lòng Tiêu Chiến thật sự minh bạch, chuyến ra đi lần này của Nhất Bác vì chuyện gì, mức độ nguy hiểm ra sao, nếu không Nhất Bác đã không cố tình giấu giếm anh.
Trước khi về, Tiêu Chiến có ghé qua Vương trạch. Không khí trong chủ trạch đại bản doanh Vương gia thật khẩn trương, sắc mặt mấy người thủ hạ ra ra vào vào đều ngưng trọng, anh hỏi gì cũng tuyệt đối không hé môi nửa lời. Mọi thứ đang diễn ra trước mắt, anh nhìn thấy lại không thể hiểu cốt lõi bên trong đang xảy ra chuyện gì. Giá cổ phiếu của Vương thị biến hóa như điện tim đồ lên xuống không ngừng, Nhất Bác không liên lạc được, ba Vương không thấy bóng dáng, mọi thứ đều hư hư thực thực khiến anh không thể không lo lắng.
Mười ngày trôi qua, tựa như kiếp người, Nhất Bác rời khỏi đã trải qua một đoạn thời gian dài như thế. Mấy ngày đầu, cậu còn nhắn tin về cho anh bảo vẫn khỏe, nói anh đừng lo lắng nhưng đột nhiên hai ngày nay không nhận được một chút tin tức nào, cho anh cảm giác giống như cậu đã hoàn toàn biến mất trên thế giới, tựa hồ như trên đời chưa từng tồn tại một người mang tên Vương Nhất Bác.
Dù cơ thể mệt mỏi đến rã rời nhưng Tiêu Chiến không dám ngủ, mỗi khi nhắm mắt lại sẽ bị cơn ác mộng kia giày vò đến mức tỉnh lại trong kinh sợ. Trong mộng cứ một lần rồi một lần thấy Nhất Bác toàn thân đầy máu, không còn hơi thở ngã quỵ trong tay mình. Cảm giác bất lực mất đi Nhất Bác, cảm giác đau đến không thở được tra tấn Tiêu Chiến từng đêm, khiến anh sắp sụp đổ rồi.
Càng nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy đến, trong lòng càng loạn, tâm thức hỗn độn vừa đau lòng vừa sợ hãi.
" Nhất Bác, em nhất định phải bình an quay về bên cạnh anh. Anh đang chờ em."
Ánh trăng dần dần lộ rõ từ trong tầng tầng mây đen, ánh sáng yếu ớt vàng nhạt ấy vô thanh chiếu rọi xuống mặt đất, phác họa lên một hình dáng mơ hồ khiến Tiêu Chiến trong vô thức thấy đôi mắt mình ẩm ướt.
Anh đứng lặng nhìn xuống, không hẹn nhau mà người nọ cũng ngẩng đầu nhìn lên, khẩu hình miệng mấp máy
" Chiến ca, em đã về."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến Bác/ZSWW] Tình nào cho nhau
FanfictionMột vở kịch đời, ta diễn được mấy lần Sân khấu hạ màn, ta lạc mất nhau. Đến cuối cùng anh chỉ là diễn viên bất đắc dĩ trong vở kịch mà em tạo dựng ra mà thôi sao? Vương Nhất Bác, em có từng yêu anh? Nếu nói đây vở kịch được em sắp đặt từ trước thì e...