Phiên ngoại: Tình khúc Provence (Kết)

762 44 29
                                    

Bình minh dần dần ló dạng, đồng hồ sinh học của Nhất Bác luôn rất đúng giờ.

Rèm mi dài che phủ đôi mắt từ từ mở lên, trước mắt Nhất Bác là người đàn ông xa lạ...Hốc mắt đỏ ngầu giống như cả đêm không ngủ, quầng thâm nơi mí mắt trông như gấu trúc trong sở thú. Lạ thay, bàn tay cậu từ lúc nào đã nằm gói gọn trong bàn tay người ấy.

Nhất Bác biểu tình có chút hơi khó xử nhưng lại không hề muốn bài xích hay tỏ ra sự kháng cự không cần thiết nào. Hơi ấm từ thân nhiệt người này truyền sang bàn tay cậu, len theo mạch máu sưởi ấm buồng tim, thấy lòng an tâm đến lạ kì. Cảm giác thân quen tựa như một phần linh hồn quay về thực thể. Cuối cùng, chính là không nỡ rút tay về.

" Anh ngồi ở đây cả đêm hôm qua sao? "

Tiêu Chiến cố gắng nở nụ cười thật buồn với Nhất Bác rồi khẽ gật đầu.

Không hiểu vì sao, lúc đối diện với gương mặt vừa lạ vừa xa này, ánh mắt nhuốm màu bi thương lại chứa nửa phần tuyệt vọng này, thật khó chịu. Trái tim Nhất Bác như bị sợi dây đầy gai nhọn quấn chặt lấy, âm ỉ một nỗi đau không tên.

" Nhìn anh rất mệt mỏi. Tôi nói bác Từ chuẩn bị phòng khách cho anh nghỉ ngơi nha."

" Không cần đâu."

Bị từ chối, chân mày Nhất Bác thoáng nhíu lại " Nhưng..."

Tiêu Chiến không tự chủ, thuận theo thói quen vươn tay xoa nhẹ lên má cậu. Theo lý, khi người không quen biết dùng cử chỉ thân mật thì phải thấy khó tiếp nhận nhưng Nhất Bác không từ chối, ngược lại còn cảm thấy rất ấm áp, thoải mái...lại có một chút hưởng thụ.

" Anh ngủ một chút cũng được, nhưng...anh muốn ngủ ở đây, được không?" Anh lên tiếng thăm dò phản ứng của cậu.

Nhãn thần Nhất Bác hiện lên sự khẩn trương cùng kinh ngạc, miệng ấp úng hỏi lại anh

" Sao? Anh muốn ngủ ở đây sao?"

Tiêu Chiến đưa bàn tay lên, chiếc nhẫn bạc có kiểu dáng cùng một đôi với chiếc cậu đang đeo trên tay hiện ngay tầm mắt.

" Anh là chồng em, ngủ ở đây không phải điều tất nhiên hay sao."

Vương Nhất Bác hai má ửng hồng, đủ loại cảm xúc tràn về từ khi gặp người đàn ông này, toàn những câu nói kì lạ.

" Chồng tôi...? Có thể sao, tôi cũng là đàn ông mà..."

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào đôi mắt sáng như mặt hồ trong veo của Nhất Bác

" Anh là người đàn ông của em."

"..." Nhất Bác bị ánh mắt thâm tình của anh nhìn đến ngây ngẩn, nhịp tim vì câu nói của anh mà tăng lên. Không biết trong quá khứ đã bị cậu lãng quên như thế nào, chỉ biết hiện tại cậu không hề ghét anh.

" Không vội, mọi chuyện cứ từ từ, em sẽ nhớ anh là ai thôi."

Tiêu Chiến duỗi người ra, hôn nhẹ lên vầng trán Nhất Bác, tự nhiên đặt người nằm xuống giường, mắt nhắm lại cố dỗ một giấc ngủ muộn phiền. Anh ngủ không sâu, khi tỉnh giấc thì trong phòng chỉ còn lại mình anh, không thấy bóng dáng Nhất Bác đâu nữa. Cảm giác sợ hãi, bất an lại về.

[Chiến Bác/ZSWW] Tình nào cho nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ