Ngày hôm sau, các trang mạng truyền thông lớn đều đồng loạt đưa tin về Trần tổng của công ty Trần thị. Các bài đăng đều xoay quanh việc Trần tổng gây rối trong buổi lễ khai trương showroom mới của Tiêu thị như thế nào. Điều đặc sắc đáng nói ở đây, các tình tiết đều được thêm thắt vô cùng chi tiết và hợp lý. Nào là ông ta biến thái thế nào, có sở thích khác người ra sao, vô số chuyện trên trời dưới đất được khai thác một cách triệt để nhất.
Thế là sau đó, cổ phiếu của Trần thị liền như diều đứt dây, chao đảo với tần số cao rồi tắt ngủm không còn cách nào có thể gượng dậy được. Tất cả hợp đồng ký kết cùng Tiêu thị trước đó đều đồng loạt bị hủy bỏ, thiệt hại vô cùng nặng nề.
Cửa phòng làm việc của Tiêu tổng bật mở mà trước đó không hề có tiếng gõ cửa. Tiêu Chiến không cần ngước lên nhìn cũng biết ai có lá gan lớn như vậy, ngang nhiên vào phòng của Tiêu tổng không cần thông báo trước. Vương Nhất Bác bước vào cùng với mùi hương quen thuộc bay theo trong gió phảng phất quanh mũi của anh.
" Anh có cần ra tay nặng như vậy không?"
Nhất Bác nói chuyện không đầu không đuôi nhưng Tiêu tổng là người thông minh liền hiểu cậu đang muốn đề cập đến vấn đề gì. Anh đứng dậy đi đến bên cạnh trợ lý Vương, đón lấy thân ảnh của người anh yêu, cưng chiều ôm vào lòng đi đến ngồi xuống chiếc ghế sofa đặt ở giữa phòng làm việc. Tranh thủ lúc Nhất Bác không để ý, Tiêu Chiến liền hôn nhẹ lên môi cậu một cái.
" Dám giở trò với bảo bối của anh, bao nhiêu đó vẫn quá nhẹ nhàng với ông ta rồi"
Giọng nói thường ngày của Tiêu Chiến rất ôn nhu, hòa nhã nhưng khi nói ra những lời này lại bỗng trở nên rất lạnh, rất sắc bén. Nếu có người khác ở đây thì sẽ bị anh dọa cho run sợ, trái lại trợ lý Vương lại mỉm cười rất ngọt ngào, tựa như ánh mặt trời vào nắng sớm.
Cậu đưa tay áp lên hai má của Tiêu Chiến, đôi mắt sáng long lanh nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyền ngơ ngác của anh
" Tiêu tổng cao cao tại thượng của em ơi. Anh đang ghen đó sao?"
Anh là ai chứ. Tiêu Chiến chính là Tiêu Chiến. Là tổng giám đốc của tập đoàn Tiêu thị. Anh làm sao có thể ghen với lão Trần tổng hèn mọn kia được. Tiêu Chiến gằn giọng nói
" Anh không ghen. Anh chỉ đang thay em cho lão ta một bài học cho chừa cái thói dâm dê của lão đi. Người của Tiêu Chiến anh cũng dám giở trò, lão ta đang chê bản thân sống thọ quá rồi"
" Ồ, Tiêu tổng nói không ghen thì chính là không ghen. Nhưng từ bao giờ em thành người của anh vậy?"
Vừa nói Nhất Bác vừa đưa tay vẽ một vòng trên gương mặt đẹp như tượng điêu khắc của Tiêu Chiến, ánh mắt cũng rất gợi tình.
Vương Nhất Bác vừa nói xong liền bị đôi môi của vị Tiêu tổng nào đó phủ lên rồi chiếm đoạt một cách mạnh bạo. Bàn tay thon dài của anh mơn trớn vào trong lớp áo sơ mi, siết chặt lấy chiếc eo thon mảnh của trợ lý Vương.
Không khí dường như bị Tiêu chiến rút cạn bởi nụ hôn quá đỗi cuồng nhiệt này. Có trời mới biết anh yêu cậu nhiều như thế nào, khao khát có cậu ra sao. Vương Nhất Bác chính là tình yêu, là sinh mệnh đời này của Tiêu Chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến Bác/ZSWW] Tình nào cho nhau
FanfictionMột vở kịch đời, ta diễn được mấy lần Sân khấu hạ màn, ta lạc mất nhau. Đến cuối cùng anh chỉ là diễn viên bất đắc dĩ trong vở kịch mà em tạo dựng ra mà thôi sao? Vương Nhất Bác, em có từng yêu anh? Nếu nói đây vở kịch được em sắp đặt từ trước thì e...