CẢNH BÁO: Chap này có H. Vì mục đích Yu muốn đẩy cao trào tình tiết trong fic để thấy được giằng xé nội tâm nhân vật nên chap này viết H chi tiết một chút. Bạn nào không tiếp nhận được có thể lướt nhanh giúp Yu nha. Thanks mọi người. Chúc các tình iu đọc truyện vui và có một ngày cuối tuần thư giãn nhoa.
Trong nháy mắt, Tiêu Chiến buông hai tay Nhất Bác ra, cậu cũng không còn ý định muốn kháng cự hay chạy trốn anh nữa. Cậu thản nhiên nằm yên nhìn Tiêu Chiến tự mình cởi hết quần áo trên người anh quăng xuống chân giường. Tiếp đến, chiếc quần tây của Nhất Bác cũng chịu chung số phận ly khai khỏi người cậu, nằm trơ trọi trên sàn nhà.
Đêm nay nguyện ý cùng anh như lời xin lỗi chân thành nhất mà Nhất Bác có thể dành cho Tiêu Chiến đi.
Dù muốn dù không, mai này cậu cũng sẽ kết hôn cùng Tử Hà. Hãy để cậu phóng túng một lần cuối cùng này đi.
Nhất Bác tự nhủ rằng, ích kỷ một lần vậy. Cậu muốn một lần cảm nhận bản thân thuộc về anh. Chỉ mình anh thôi.
Khắc ghi thật sâu hình ảnh của người nơi tận cùng đáy tim để làm hành trang bước tiếp đoạn đường... không có anh.
Hết đêm nay thôi...
Vương Nhất Bác vùi mặt vào khoảng trống giữa hai cánh tay đang bị trói, bàn tay nắm chặt ga giường, xoay lưng về phía Tiêu Chiến.
Bàn tay mát lạnh của anh tựa như mãng xà quấn chặt lấy chiếc eo của người dưới thân, chẳng mấy chốc đã hằn lên vết đỏ trên da thịt trắng nõn. Hai bên đầu gối bắt đầu run run không thể trụ vững, liên tục tiếp nhận từng cú va chạm thô bạo. Thân thể bị đỉnh thẳng về phía trước đến muốn ngất xỉu nhưng rất nhanh lại được Tiêu Chiến thuận tay giữ lại.
Nhất Bác cắn chặt răng đè nén những tiếng kêu rên sắp phát ra từ cuống họng nhưng thất bại. Thanh âm khàn khàn chứa đầy dục vọng lâu ngày chưa được thỏa mãn bắt đầu tràn ra vô phương khống chế
" Chiến...aaa..."
Hiện tại, mọi việc diễn ra có một chút khác thường. Những lúc cả hai thân mật, Tiêu Chiến đều ôn nhu chu đáo, luôn quan tâm đến cảm thụ của người yêu. Nhưng đây là lần đầu tiên, Tiêu Chiến cố tình không làm qua bước tiền hí cho Nhất Bác, anh trực tiếp đem toàn bộ dục vọng một lần thâm nhập thật sâu vào bên trong thân thể cậu. Đêm nay, anh hoàn toàn không khống chế lực đạo, buông thả lý trí, hạ thân cứ như thế cắm thật sâu vào huyệt động chật hẹp chưa được khuếch trương cẩn thận. Hai tay bị trói, chân quỳ sấp trên giường, cánh mông được Tiêu Chiến mở rộng, tay anh giữ chặt lấy eo cậu, mật đạo chật hẹp bắt buộc tiếp nhận thứ hung khí thô to dữ tợn khởi đầu cho cuộc sát phạt trường kì. Thứ chất lỏng nơi tư mật thuận theo từng động tác đỉnh lộng của anh chảy xuống mép đùi rồi rơi loạn trên giường, dính ướt đến không tưởng.
Bên trong được được hạ thân thô to lấp đầy khiến cả người run rẩy, nước từ khóe mắt không tự chủ trào ra. Dù thân thể đã sắp không chịu đựng được nữa, miệng muốn nói lời van xin thế nhưng hiện tại Nhất Bác biết bản thân có nói gì cũng vô ích, chỉ đành cắn chặt răng im lặng. Tưởng chừng sắp đến cực hạn, Nhất Bác dường như muốn tránh né, bàn tay ôm lấy chiếc eo mạnh bạo giữ chặt, giữ nguyên tư thế ban đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến Bác/ZSWW] Tình nào cho nhau
FanfictionMột vở kịch đời, ta diễn được mấy lần Sân khấu hạ màn, ta lạc mất nhau. Đến cuối cùng anh chỉ là diễn viên bất đắc dĩ trong vở kịch mà em tạo dựng ra mà thôi sao? Vương Nhất Bác, em có từng yêu anh? Nếu nói đây vở kịch được em sắp đặt từ trước thì e...