C24.

1.1K 67 37
                                    

Vương Nhất Bác vậy mà ngủ một mạch đến tận đầu giờ chiều mới thức. Ngủ được một giấc thật ngon nên tinh thần thật thoải mái, cảm giác cứ lâng lâng như lạc vào cõi mộng.

Cậu bước xuống lầu thì bắt gặp hình ảnh Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, trên bàn là hai ly trà hoa hồng.

Tiếng nhạc du dương, anh ngồi trên ghế nhâm nhi ly trà thơm ngọt, đùi làm gối cho cậu nằm, họ tay trong tay, mắt đối mắt, nhàn nhã thưởng thức giờ phút yên bình bên nhau.

Chú mèo Kiên Quả tròn tròn, múp múp, vẫy vẫy cái đuôi mượt mà vòng qua vòng lại trước mặt hai người vòi vĩnh sự vuốt ve, yêu thương.

Vương Nhất Bác thò tay xuống sờ sờ đầu nó

" Hôm nay, tâm tình Kiên Quả có vẻ tốt nhỉ. Bình thường nó thà nằm lì phơi nắng trước cửa cũng không thèm để ý đến em đó."

Tiêu Chiến đặt ly trà trên tay xuống bàn

" Kiên Quả là một tiểu cô nương đáng yêu như em vậy, nó rồi sẽ thích em thôi."

Cậu nhìn chú mèo đặt một chân trước lên bàn tay mình, ngước cái mặt tròn ủm trắng mịn như bánh bao, đôi mắt híp lại chẳng thấy mặt trời đâu mà quên mất không để ý đến lời nói của anh. Kiên Quả chợt phát ra tiếng kêu " meo...meo..." tỏ vẻ thoải mái rồi chẳng mấy chốc đã trèo lên người Nhất Bác làm ổ luôn.

" Mà khoan đã...anh vừa mới nói gì ấy nhỉ? Tiểu cô nương đáng yêu như em."

Đưa tay đập một phát thật mạnh lên đùi Tiêu Chiến, Nhất Bác quả quyết nhấn mạnh

" Em là cool guy, em không có đáng yêu."

Tiêu Chiến bật cười, cúi xuống hôn đôi môi đang phụng phịu vì giận dỗi của ai đó

" Rồi, rồi...không đáng yêu, không đáng yêu chút nào. Bé con của anh là ngầu nhất hành tinh."

Gương mặt Nhất Bác từ trắng chuyển sang ửng đỏ, hêu hường trắng trắng hồng hồng, thật đáng yêu nha. Tiêu Chiến tình nguyện đắm chìm cả đời trong khoảnh khắc ngọt ngào này.

Nhưng vẫn là...có một vài chuyện, Tiêu Chiến cần lời giải thích minh bạch.

" Chuyện mà em nói cần giải quyết...mọi chuyện xử lý xong rồi chưa?"

Nhất Bác chấn động một phen, ánh mắt thâm trầm nhìn Tiêu Chiến

" Tất cả đều được giải quyết thỏa đáng, phần còn lại giờ đây đã có người của Phi Ưng bang xử lý."

" Nhất Bác, nếu như anh lựa chọn im lặng không hỏi, có phải cả đời này em cũng không có ý định nói cho anh biết?"

Nhất Bác đang vuốt ve Kiên Quả đang nằm trên người, cậu im lặng suy nghĩ, cuối cùng khẽ buông tiếng thở dài thừa nhận

" Đúng vậy."

Con ngươi Tiêu Chiến khẽ động, trái tim cơ hồ đập những nhịp hỗn loạn, chăm chú nhìn cậu như mong chờ sẽ có một đáp án khác.

Cậu bế Kiên Quả thả xuống sàn cho nó chạy đi chơi, ngồi thẳng người lên bên cạnh Tiêu Chiến, nắm lấy bàn tay anh đan xen năm ngón với bàn tay mình

[Chiến Bác/ZSWW] Tình nào cho nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ