C5.

1.3K 81 24
                                    

Tiêu Chiến điện thoại cho thư ký giải quyết mấy bài báo lá cải sáng nay rồi cho bảo vệ giải tán đám phóng viên đang túc trực dưới trụ sở Tiêu thị.

Mọi việc vừa xong thì mẹ Tiêu gọi điện thoại đến hỏi thăm Tiêu tổng xem sự việc như thế nào. Anh nói mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả, khuyên mẹ Tiêu an tâm. Mẹ Tiêu nghe vậy không nói gì thêm, liền gợi mở rằng ba Tiêu đi công tác sắp về. Hỏi Tiêu Chiến xem có muốn đưa người yêu về ra mắt không, có gì để bà biết còn thu xếp mọi việc. Thực lòng anh cũng muốn, nhưng với tình hình thực tại xem ra phải tính toán lại rồi.

Bảo bối nhỏ của anh lần đầu tiên tức giận, lần đầu tiên anh không liên lạc được, không biết cả buổi sáng đã đi đâu, không thấy đến công ty. Nhất Bác làm việc trước giờ luôn biết cân nhắc nặng nhẹ, vậy mà lại đột nhiên mất tích như thế khiến Tiêu tổng không khỏi lo lắng trong lòng.

Anh chợt nhớ ra chuyện gì đó, nhanh chóng rời nhà lái xe chạy băng qua trên con đường lớn. Chiếc xe dừng trước một căn hộ tầm trung, anh bước xuống đứng tần ngần trước cửa khi thấy căn nhà vẫn yên ắng không hề có dấu hiệu cậu đã về đây. Căn nhà này trước khi quen và bắt đầu chuyển sang sống chung với anh là nơi cậu đã ở. Nhất Bác không về đây thì có thể đi đâu? Trong đầu Tiêu Chiến tự hỏi nhưng vẫn không có câu trả lời.

Đến giờ phút này đây, Tiêu Chiến mới nhận thức thì ra anh đã hiểu biết quá ít về Vương Nhất Bác. Ngoài sơ yếu lý lịch trong hồ sơ ứng tuyển, mọi thứ liên quan đến trợ lý Vương anh đều không nắm bắt rõ. Chẳng hạn như gia đình, anh có hỏi nhưng cậu chỉ ậm ừ rồi cho qua. Bạn bè của cậu bao gồm những ai anh cũng không được biết.

Đôi chân mày đen rậm nam tính của Tiêu Chiến khẽ nhíu lại, mang danh nghĩa người yêu nhưng mọi thứ liên quan đến Nhất Bác, anh đều mơ hồ. Nó giống như ẩn số trong bài toán đố vậy, anh hoàn toàn không biết gì hết. Tiêu Chiến thầm tự trách bản thân, anh thật tệ mà.

Lái xe chạy một vòng quanh các địa điểm anh và cậu vẫn thường hay đi chung với nhau để tìm nhưng bóng dáng người yêu vẫn cứ bặt tăm.

Em muốn làm anh lo lắng thế này để trả thù hay sao hả, Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến về đến nhà sau công cuộc tìm kiếm thất bại cũng đã hơn bảy giờ tối. Đèn trong nhà vẫn tối om, Nhất Bác vẫn chưa về.

Anh mệt mỏi ngồi xuống sofa không buồn mở đèn. Mọi thứ chìm vào khoảng không vắng lặng, trống rỗng và bất an. Tiêu Chiến gục đầu vào đôi bàn tay mình. Đầu anh đau, trái tim như muốn nổ tung bởi cảm giác bất an cộng hưởng sự lo lắng đang giày vò, câu xé.

Đưa tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại gọi cho cậu, vẫn nghe thấy tiếng thuê bao. Một cỗ những xúc cảm hỗn độn như ngọn lửa bùng lên trong lòng Tiêu tổng. Trên thương trường, Tiêu Chiến vốn nổi tiếng điềm tĩnh, đối diện với bất kì tình huống khó khăn nào cũng chưa từng khiến anh nao lòng chùn bước, lo sợ. Vậy mà cả ngày hôm nay không liên lạc được với Vương Nhất Bác, tâm tình của Tiêu tổng lại hỗn loạn, bất nhất như bây giờ.

Vương Nhất Bác hiện tại chính là điểm yếu duy nhất của anh.

Tiêu Chiến bất giác không khống chế vung tay ném mạnh điện thoại xuống sàn, rơi vỡ tan tành.

[Chiến Bác/ZSWW] Tình nào cho nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ