Tiếng súng trên tay kẻ sở hữu đôi mắt lạnh lùng, khoác chiếc áo âu màu ghi vang lên thật chói tai, xuyên thủng cả màn đêm tĩnh lặng.
Viên đạn bạc bay ra từ nòng súng lao thẳng về phía trước, hồng tâm chính là nơi ngực trái của đối phương. Dòng máu đỏ tươi từ từ tuôn ra từng chút, từng chút thấm ướt lồng ngực đang phập phồng, hơi thở gấp gáp khó nhọc, tựa như đóa mẫu đơn sắc huyết diễm lệ tô điểm trên chiếc áo sơ mi trắng.
" Vĩnh biệt, Yibo."
Bóng tối như vực sâu không đáy nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Bất ngờ gió từ đâu thổi mạnh, xô ngã rồi cuốn phăng tất cả đến không còn một vết tích lưu lại.
Tận mắt nhìn người yêu ôm chặt lồng ngực rồi như thân cây bị đốn, ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo, tiếng kêu thê lương vang lên, sự tuyệt vọng cuồn cuộn dâng trào tạo thành cơn sóng dữ chực chờ xâu xé nghiền nát kẻ thủ ác.
Đã quá muộn khi ôm lấy người trong vòng tay ấm áp, hơi thở đã không còn, cơ thể lạnh dần như một khối băng, bi thương trong anh hóa thành lệ nóng lăn dài rơi xuống chạm vào đôi môi tái nhợt kia.
" Đừng rời bỏ anh, em tỉnh lại đi. Anh xin em đó."
Đôi mắt vẫn nhắm chặt, môi không lời đáp trả, cánh tay đã buông xuôi từ bao giờ.
" Aaaaaaaa................" Tiếng gào thét đau thấu tâm can, đánh động chín tầng trời cao vẫn không thể mang cậu trở về.
Thư ký gõ cửa phòng làm việc của Tiêu Chiến, anh chợt bừng tỉnh. Thì ra... anh đang mơ.
Tuy chỉ là giấc mơ nhưng cảm giác đau đớn này là thật, cả người đầy mồ hôi lạnh toát, mãi một lúc sau mới có thể hoàn hồn thoát ra khỏi cơn ác mộng đáng sợ kia. Hít thở một hơi thật sâu để ổn định tinh thần, Tiêu Chiến mới lên tiếng cho thư ký bước vào
" Tổng giám đốc, đã tìm được giáo sư John, đúng lúc ông ấy đang bay qua Thượng Hải tham dự hội thảo y học kéo dài hai ngày. Xong hội thảo, ông ấy sẽ bay về Anh ngay."
Tiêu Chiến nghe vậy liền ngẩng mặt lên nói với thư ký
" Cô đặt ngay vé máy bay đi Thượng Hải cho tôi."
Giáo sư John nổi tiếng trong giới y học chuyên về khoa ngoại thần kinh, Tiêu Chiến muốn nhờ ông ấy xem xét tình hình chấn thương của Hạ Thiên Vũ. Bằng mọi cách, anh cũng phải giúp Thiên Vũ mạnh khỏe như xưa. Có như thế, Tiêu Chiến và Nhất Bác sống bên cạnh nhau mới có thể hạnh phúc trọn vẹn nhất.
Khi Tiêu Chiến đến Thượng Hải, giáo sư John vẫn đang tham gia hội thảo, anh đành ngồi dưới sảnh lớn chờ đợi. Cuối cùng, sự kiên trì của Tiêu Chiến cũng được đền đáp.
Giáo sư John dành chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi đến bệnh viện Trung Ương, nơi Hạ Thiên Vũ đang điều trị. Y được đưa đi kiểm tra tổng thể một cách tỉ mỉ, làm các xét nghiệm cần thiết để chẩn đoán chấn thương. Vất vả suốt một ngày, giáo sư John cùng các bác sĩ của bệnh viện Trung Ương xác định, đưa ra chẩn đoán Hạ Thiên Vũ tổn thương tủy sống không hoàn toàn xảy ra ở vùng lưng dưới, ảnh hưởng dây thần kinh các cơ ở chân. Nhưng tình hình các cơ của y phục hồi lại chậm hơn so với kì vọng nên thời gian càng lâu bao nhiêu thì tỉ lệ có thể đi lại được càng ít bấy nhiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến Bác/ZSWW] Tình nào cho nhau
FanfictionMột vở kịch đời, ta diễn được mấy lần Sân khấu hạ màn, ta lạc mất nhau. Đến cuối cùng anh chỉ là diễn viên bất đắc dĩ trong vở kịch mà em tạo dựng ra mà thôi sao? Vương Nhất Bác, em có từng yêu anh? Nếu nói đây vở kịch được em sắp đặt từ trước thì e...