C15.

1.3K 77 50
                                    

Căn nhà bao lâu nay hoang vắng, khoác lên mình không gian ảm đạm, thiếu vắng hẳn sức sống vốn có ngày cũ. Bỗng một ngày nắng ấm lên cao xua tan màn đêm, từng tia nắng dịu dàng len nhẹ qua ô cửa sổ chiếu rọi lên chiếc giường, nơi có hai người yêu nhau an tĩnh trong giấc ngủ say nồng.

Một đêm dài hoan lạc chỉ vừa kết thúc khi chân trời phía đông dần dần ửng sáng, Nhất Bác mở mắt nằm im trong vòng tay Tiêu Chiến. Cậu ngước mắt nhìn hàng mi cong vút kéo rèm che đi hốc mắt hãm sâu, sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng đang ngủ vẫn mỉm cười trong mộng, vô thức mỉm cười.

Tháng năm qua đi không mang theo phong thái anh tuấn nơi Tiêu Chiến trôi dần, không những thế còn mở ra khí chất đàn ông trưởng thành, đỉnh đạc, trầm tĩnh. Nhất Bác càng nhìn, càng thấy trong lòng mềm mại, mê đắm chìm vào khoảng khắc tĩnh lặng ngập tràn dư vị ngọt ngào. Cuối cùng vẫn không nhịn được, nâng người đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ.

Môi anh...vẫn mềm như thế, vẫn ấm như thế, tựa như một viên kẹo mật ngọt đến tan chảy trái tim.

" Đừng, em đừng đi...đừng bỏ anh...Nhất Bác..."

Tiêu Chiến từ trong giấc mơ không biết đã thấy gì, choàng giật mình tỉnh giấc ngồi bật dậy trong sự ngỡ ngàng của Nhất Bác.

Nhìn gương mặt hốt hoảng, vầng trán lấm tấm từng giọt mồ hôi tuôn chảy như nước, ánh mắt thất thần không có tiêu cự, Nhất Bác lo lắng lay lay cánh tay Tiêu Chiến

" Chiến ca, anh sao thế? "

Tiêu Chiến nghe văng vẳng bên tai tiếng nói thân thuộc của người yêu thương, anh chầm chậm xoay người lại yên lặng nhìn cậu.

Vương Nhất Bác nhìn anh, vươn tay ôm người tựa vào lòng nhẹ nhàng vỗ về

" Chiến ca, mơ thấy ác mộng sao? "

Thân nhiệt ấm áp bên cạnh mình, chính thức kéo Tiêu Chiến từ cơn ác mộng kinh hoàng trở về thực tại. Anh cũng vươn tay ôm lấy Nhất Bác, từng chút từng chút siết chặt. Cảm giác bất an cơ hồ vẫn ẩn hiện trên gương mặt.

Cậu nhanh chóng nhận ra điểm bất thường, không khỏi đau lòng, vuốt nhẹ sống lưng Tiêu Chiến, ân cần quan tâm

" Anh mơ thấy gì sao? "

Tiêu Chiến cư nhiên trầm mặc không trả lời. Anh vùi mặt nơi hõm cổ, đặt cằm tì lên đôi vai trần mịn màng của cậu, cọ cọ một lúc giọng nói liền thổn thức

" Anh đã nằm mơ thấy em rời bỏ anh. Dù anh có giữ chặt lấy em vẫn không giữ được, em cứ đi, càng lúc càng xa anh. Giấc mơ giống như sự thật đang diễn ra vậy, thật đáng sợ"

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến dời đôi môi qua vành tai đỏ ửng của cậu, bất ngờ liếm láp rồi đưa răng cắn nhẹ một cái

" A..."

Bỗng nhiên vòng tay vây lấy người cậu khảm sâu vào lòng, nụ hôn nóng bỏng cướp lấy đôi môi đang khẽ mấp máy muốn nói lời quan tâm anh. Chiếc lưỡi ấm áp linh hoạt thuần thục càn quét trong khoang miệng.

Nhất Bác bị Tiêu Chiến cuốn vào nụ hôn mãnh liệt ấy, ngạc nhiên trong thoáng chốc vụt bay qua. Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh kéo lại gần cho nụ hôn càng thêm phần cuồng nhiệt. Nó dường như sắp cướp đoạt gần hết dưỡng khí, không gian nóng bỏng vây hãm lấy hai người, lúc dứt ra không tránh được hơi thở gấp gáp có phần nặng nề.

[Chiến Bác/ZSWW] Tình nào cho nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ