Mưa...
Có những hạt mưa rơi ướt hết cả tâm hồn
Có hai người đi lang thang một mình trên đường
Có hai trái tim đang tan nát... đau nhói... tổn thương...lầm lạc
Có một tình yêu vừa bỏ lại giữa lưng chừng hạnh phúc
Và có những giọt nước mắt rơi còn nhiều hơn cả mưa
Trời đêm hôm ấy không hiểu sao lại đổ trút một cơn mưa. Mưa mùa hạ ập đến bất ngờ giữa trời đêm khiến lòng người càng thêm xót xa đến nao lòng, áo não.
Phải chăng ông trời đang trêu người, lựa chọn đúng lúc lòng người tan vỡ như ngàn mảnh vụn lại mưa để những giọt nước kia giúp tẩy rửa tâm can chua chát, đắng cay khi tình yêu không trọn vẹn.
Từng hạt mưa tí tách thi nhau chảy xuống vô thức làm gương mặt Tiêu Chiến bỗng nhòe đi rồi dần trở nên thật lem luốc. Phía trước không còn nhận rõ phương hướng, cứ mờ ảo rồi thoắt ẩn thoắt hiện. Do mưa hay do giọt nước mắt ai rơi?
Thân ảnh Tiêu Chiến cứ đứng một mình trong mưa, trơi trọi và cô độc đến đau thắt trái tim.
Tình yêu cứ ngỡ là mật ngọt, nếm rồi mới biết đắng cay phủ đầy.
Mãi mãi là bao lâu?
Cho đi có chắc rằng sẽ được nhận lại.
Sự chân thành nào dễ dàng đổi lấy trái tim một người.
Tất cả kỉ niệm tươi đẹp nhất từ nay sẽ không còn, đã theo dòng nước vô tình kia cuốn trôi vùi lấp, chôn sâu vĩnh viễn dưới lòng thời gian.
Tiêu Chiến mặc kệ cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, anh đưa tay vào túi áo lấy ra một chiếc hộp vuông bằng nhung màu đỏ thẫm. Trong ấy chính là chiếc nhẫn được chính tay Tiêu Chiến thiết kế, anh đã định nhân ngày sinh nhật sẽ cầu hôn với Nhất Bác, tạo cho cậu một bất ngờ không hẹn trước. Giờ thì đúng là bất ngờ thật, kinh ngạc thật. Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến mỉm cười nhưng ánh mắt đượm buồn thê lương, trái tim lại khẽ nhói đau.
Tình yêu, ước mơ, tương lai đã chính thức hóa thành đống tàn tro bị cơn mưa mùa hạ vùi dập đến nỗi không thể bùng lên một ánh lửa nhỏ nhoi.
Tất cả đã đặt dấu chấm hết.
Tiêu Chiến lê từng bước chân nặng nề quanh quẩn giữa lòng thành phố rộng lớn không biết bản thân phải đi về đâu. Trước mắt anh giờ đây là màn đêm đen tối ngự trị, không có e sợ chỉ có bất lực đến tuyệt vọng. Ánh sáng cuộc đời anh đã theo người đó rời xa anh mãi mãi.
Bước chân vô định trên con đường vắng. Biết về đâu? Về nhà? Nơi đó có còn được gọi là nhà nữa không khi thiếu vắng hình bóng người ấy. Anh không muốn về. Nơi ấy từ nay sẽ không còn ai chờ anh nữa thì về để làm gì.
Cảm giác lạc lõng khi không tìm được lối đi về thật đáng sợ, không biết bản thân phải đi về đâu càng đáng sợ hơn.
Thời gian hạnh phúc, những kỉ niệm ngọt ngào, lời hứa bên nhau...đều là giấc mộng xây đắp bằng sự lừa dối. Tất cả mọi thứ sau đêm nay sẽ chỉ còn là kỉ niệm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến Bác/ZSWW] Tình nào cho nhau
FanfictionMột vở kịch đời, ta diễn được mấy lần Sân khấu hạ màn, ta lạc mất nhau. Đến cuối cùng anh chỉ là diễn viên bất đắc dĩ trong vở kịch mà em tạo dựng ra mà thôi sao? Vương Nhất Bác, em có từng yêu anh? Nếu nói đây vở kịch được em sắp đặt từ trước thì e...