Tại Vương gia,
Vương Nhất Bác cùng ba Vương ngồi vào bàn ăn cơm, trên bày toàn những món ăn đầy đủ màu sắc trông rất ngon miệng. Cậu cúi đầu cầm đôi đũa khều khều chén cơm trong tay nhưng không hề ăn miếng nào. Hành động của Nhất Bác nhanh chóng thu vào tầm mắt của Vương Thành, hôm nay ông luôn cảm thấy cậu có gì đó khác lạ. Nhất Bác hoàn toàn không cảm giác được ánh mắt của ba Vương đang đặt trên người mình, tâm trạng cứ phiêu linh, lãng đãng ở nơi khác.
Đến cuối cùng, Vương Thành không nhịn được lên tiếng hỏi
" Con sao vậy? Không vui à?"
Nhất Bác nhất thời sực tỉnh, ấp úng nhìn ông
" Con không sao."
Ngoài miệng nói không sao, nét mặt lại vô tình bán đứng thân chủ. Nhất Bác từ nhỏ đã lạnh lùng, khó nhìn thấu tâm tư nhưng đó là đối với người ngoài. Vương Thành là người lớn, vốn nhiều kinh nghiệm từng trải, nhìn dáng vẻ thất thần của con trai cộng với việc hôm nay cậu về đây một mình không có Tiêu Chiến theo cùng liền dò hỏi nguyên nhân.
" Cãi nhau với Tiêu Chiến?"
" Dạ không có."
Ông khẽ thở dài. Người trẻ yêu đương thật khó hiểu, lúc mưa to gió lớn thì không thể tách rời còn bây giờ sóng yên biển lặng thì lại thế này đây. Nếu thật sự không cãi nhau thì lý do gì Nhất Bác buồn bã, món ăn yêu thích trước mắt cũng chẳng động đũa. Nếu hai người không xảy ra vấn đề thì Tiêu Chiến hiện giờ đây ở đâu?
" Vậy sao hôm nay Tiêu Chiến không cùng về với con?"
" Anh ấy bận..." Nhất Bác phân vân không biết nên trả lời như thế nào đành tìm đại một lý do giải thích cho sự vắng mặt của anh.
Vương Thành không hề nghe lọt tai lời biện minh của cậu
" Cậu ta bị thương mới xuất viện, không ở nhà nghỉ ngơi, bận việc gì được chứ?"
"..." Nhất Bác cúi đầu né tránh ánh mắt nghiêm nghị của ba Vương nhìn cậu, không thể trả lời câu hỏi của ông được.
" Có chuyện gì không vui con hãy nói với ba, đừng để trong lòng."
Thường nói, cha con liền tâm. Trong lòng Nhất Bác có tâm sự, lý nào ông không nhận ra. Nhưng vốn dĩ cậu đã trưởng thành, ông không muốn xen vào quá nhiều cuộc sống tình cảm riêng tư của Nhất Bác... Vẫn là không thể không quan tâm.
Nhất Bác không phải loại người thích phơi bày tâm tư của bản thân với người khác. Cậu mãi mãi là một nhân tố bí ẩn, kích thích sự tò mò tìm hiểu của người đối diện. Vậy mà không hiểu sao hiện tại cậu muốn tìm một nơi để trút cạn tâm sự nặng nề trong mấy ngày qua.
" Tai nạn xe lần trước Chiến ca bị thương, không có vấn đề gì nghiêm trọng...nhưng Hạ Thiên Vũ có thể sẽ phải ngồi xe lăn...suốt đời."
Nói ra được câu này, trong lòng không biết là thứ tư vị gì. Có những thứ cảm xúc đang giằng xé một cách đầy mâu thuẫn trong tâm tư. Nhất Bác nghĩ bản thân hoàn toàn không để tâm việc Tiêu Chiến ở lại bệnh viện chăm sóc Hạ Thiên Vũ, nhưng không phải thế. Cậu cũng biết rõ chấn thương lần này đối với Hạ Thiên Vũ là một cú sốc rất lớn, y cần anh ở bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến Bác/ZSWW] Tình nào cho nhau
FanfictionMột vở kịch đời, ta diễn được mấy lần Sân khấu hạ màn, ta lạc mất nhau. Đến cuối cùng anh chỉ là diễn viên bất đắc dĩ trong vở kịch mà em tạo dựng ra mà thôi sao? Vương Nhất Bác, em có từng yêu anh? Nếu nói đây vở kịch được em sắp đặt từ trước thì e...