Hai năm sau, đêm thứ mười trước khi Liễu Vân Yên thành thân, ở Liễu phủ.
"Cửu vương gia, hạ quan không thể tiếp đón từ xa, xin ngài thứ tội!" Liễu Đình Tùng ngoài năm mươi vui vẻ nghênh đón Công Dã Thống vào phòng khách, cung kính nói: "Mời ngài ngồi!" Dứt lời thì ông bảo nha hoàn đi pha trà.
Công Dã Thống vội vàng tiến đến, khiêm tốn bắt kịp, nâng hai tay của Liễu Đình Tùng, nhân hậu đáp: "Liễu đại nhân như vậy là làm khó bổn vương rồi, qua mười ngày nữa thôi, ngài chính là nhạc phụ đại nhân của bổn vương, người như thế tiểu tế nhận không nổi!" Dứt lời, Công Dã Thống làm hành động 'Xin mời'.
"Người xưa hay nói, tôn ti khác biệt, mời cửu vương gia ngồi phía trên."
"Người xưa có câu, lấy hiếu làm đầu, nào có con rể vượt lễ giáo trước mặt nhạc phụ. Chi bằng mời Liễu đại nhân ngồi phía trên."
Trong lúc hai bên nhường nhau qua lại, Liễu Khai Nguyên đứng phía sau Liễu Đình Tùng cười lớn dàn xếp: "Cửu vương gia, phụ thân, hai người thôi khiêm nhường nhau đi, đây là phủ đệ nhà ta, sau này chúng ta đều là người một nhà cả, qua loa một chút được rồi. Ta nói không sai chứ cửu vương gia."
"Nguyên Nhi, càng ngày con càng xấc xược!" Liễu Đình Tùng quở trách.
Trông thấy Liễu Đình Tùng khiển trách Liễu Khai Nguyên, Công Dã Thống cười nói rằng: "Liễu đại nhân lời đó nào có ý như vậy, Khai Nguyên huynh cùng bổn vương trưởng thành, xem như là nửa huynh đệ của bổn vương, huynh đệ thì nói đến xấc xược bao giờ?" Nói xong, Công Dã Thống đỡ tay của Liễu Đình Tùng dìu đến ghế bên phải phía trên, còn mình ngồi ở bên trái.
"Tiểu khuyển có thể làm thư đồng của cửu vương gia là phần phước do tổ tiên tích được, cửu vương gia hợp ý nó thì chính là phúc của nó, nếu không phải thế thì với tư chất của nó làm sao có tài cán để giải ưu phiền cùng ngài được?"
Liễu Khai Nguyên lắng nghe phụ thân quở trách mình như thế thì trong lòng rất khó chịu. 'Tư chất của mình thế nào? Nói thế nào thì cửu vương gia vẫn là nhân tài đa mưu mới nổi mà.'
Đồng thời, khi bọn họ đang trò chuyện thì một bóng đen vụt qua vượt tường của Liễu phủ, phi vào sân ở phòng của Liễu Vân Yên.
Ở trong khuê phòng,
"Tiểu thư, tiểu thư xem, cửu hoàng tử tặng tiểu thư thật nhiều trâm ngọc đẹp hiếm có!" Dung Nhi vừa tròn mười sáu tuổi, mắt sáng rực nhìn vào chiếc hộp gấm đặt trên bàn trang điểm, bên trong chứa đầy trâm ngọc bích bằng vàng sáng lóa mắt.
"Vậy à?" Liễu Vân Yên ngồi trước bàn trang điểm nhìn thoáng qua, thản nhiên đáp, rồi dùng chiếc lược gỗ đặc biệt chải tóc.
"Tiểu thư ~" Dung Nhi trông thấy tiểu thư nhà mình chẳng may may để ý đến những món trang sức đó, bất lực gọi. Dung Nhi là tiểu cô nương suýt bị bọn ác bá ức hiếp được Liễu Vân Yên cứu vào hai năm trước khi trên đường xuống núi. Tiểu thư sắp thành thân, Dung Nhi là người vui mừng hơn so bất kì ai, niềm vui này khó mà diễn tả bằng lời, hơn nữa nghe nói đối tượng là cửu hoàng tử rất điềm đạm, tuấn tú, là đấng lang quân mà các cô nương hằng ao ước. Dung Nhi chỉ có điều không hiểu, nàng nghe người trong phủ nói, cửu hoàng tử Công Dã Thống hỏi cưới vào lúc tiểu thư mười sáu tuổi, vì sao tiểu thư muốn dời hôn lễ đến hai năm, nàng càng không hiểu tiểu thư vẫn bình thường như mọi ngày, không có chút e thẹn hay vui mừng gì của cô nương sắp thành thân cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][XK][Edit] Tình Khanh Duyên Nhạc- Ngơ ngơ ngác ngác
Teen FictionLời tác giả: Đây đơn giản là chuyện người bình thường xuyên về cổ đại. Phò mã bán thân, nhát gan VS công chúa lãnh đạm, xấu xa!!! Diễn biến chậm! Cung đấu với gia vị chính là ngọt, mây bay nè! Sẽ không cường điệu hoá. Văn hiển nhiên theo hướng theo...