Do Mộc Phàm Nhạc ngủ trên bàn cứng cả đêm nên cả người đau nhức, khổ sở thức dậy, chảy nước mắt ngồi trên ghế đẩu ngáp.
Các nha hoàn vào hầu hạ trông thấy vậy che miệng khẽ cười, chỉ có Vân Nhi búi tóc cho Công Dã Khanh Mộng là trực tiếp liếc mắt, thầm oán trách nói, đây là phò mã gia kiểu gì vậy?
Công Dã Khanh Mộng ngồi trước gương đồng, niềm vui và sự xấu hổ của người mới thành thân không hiện giữa đôi lông mày, nàng vẫn giữ sự thanh nhã như thường lệ.
"Chúc mừng công chúa, chúc mừng phò mã gia." Vân Nhi và các nha hoàn không quên chúc mừng.
"Ừ." Công Dã Khanh Mộng cười yếu ớt gật đầu.
"Cám ơn." đồng thời Mộc Phàm Nhạc cũng cười đáp lại.
"Công chúa, tóc đã được búi xong." Vân Nhi rất hài lòng về búi tóc hôm này mình làm cho công chúa.
"Ừ."
Mộc Phàm Nhạc cứ ngỡ cô nương cổ đại sau khi thành thân, sẽ giống như trên tivi vậy, sẽ búi kiểu tóc của thiếu phụ, nhưng, cô trông thấy chỉ có một đoạn tóc đen được bới lên, còn những đoạn tóc mềm khác vẫn xõa phía sau, một ít buông trước ngực, kiểu tóc này, đã chỉ ra rõ nữ tử này đã là vợ người, lại giữ được hơi thở của thiếu nữ, thật là nhất cử lưỡng tiện nha.
Mộc Phàm Nhạc trông thấy công chúa đại nhân mặc bạch y trước mắt, khóe môi nở nụ cười. Nữ thần quốc dân được người người tranh nhau nhận cái liếc mắt thoáng qua đã thật sự kết hôn với cô, thật khiến người khác ghen tị muốn chết, nghĩ đến đây, bá tánh nhỏ nhoi như cô rất đắc ý.
Ơ...Ánh mắt của công chúa đại nhân trong gương đồng, sao có cảm giác lạnh buốt vậy?
"Lão nô thỉnh an công chúa, phò mã gia." Vào lúc này, Dung ma ma dẫn theo một ma ma lạ vào, vui vẻ cười nói.
"Cám ơn Dung ma ma và vị...ma ma này." Mộc Phàm Nhạc nhìn thấy trên tay vị ma ma kia bưng một cái khay, không biết phải xưng hô thế nào.
"Phò mã gia, người cứ gọi lão nô là Lý ma ma." Vị ma ma nọ thấy thế, cười tự giới thiệu.
"Oh, cám ơn Lý ma ma." Nụ cười tươi hiện nở trên môi.
"Công chúa, lão nô theo phép tắc vào thu dọn đồ." Dung ma ma tiến đến trước Công Dã Khanh Mộng, giọng trìu mến nói.
"Ừ." Công Dã Khanh Mộng nhìn Dung ma ma đã chăm sóc mình từ thuở nhỏ, nở nụ cười kính trọng, gật đầu.
Dung ma ma trông thấy công chúa gật đầu, thì bước thẳng đến trước giường, Lý ma ma cầm khay cũng cất bước theo sau, hai ma ma tìm khăn lụa trắng nửa ngày trời chẳng thấy, lấy làm lạ, hai người nhìn nhau, gọi Vân Nhi đến, nhỏ giọng hỏi tìm tung tích của khăn lụa.
Vân Nhi vừa nghe xong, thoáng chốc đỏ mặt, nhớ lại khi chỉnh lại giường thì không thấy nữa, chợt nhớ ra điều gì đó, thì thầm bên tai Dung ma ma:"Vào ban sáng bước vào, đã trông thấy phò mã gia lấy vật gì đấy bỏ vào ống tay áo."
Dung ma ma nghe vậy, tầm mắt thoáng chốc đảo đến người nào đó đang xoay cổ vặn eo.
Mộc Phàm Nhạc nhắm mắt thả lỏng cơ thể đau nhức, không ngờ đến, mở mắt ra thấy hai ma ma đứng sững trước mình, khiếp sợ nói:"Có chuyện gì vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][XK][Edit] Tình Khanh Duyên Nhạc- Ngơ ngơ ngác ngác
Teen FictionLời tác giả: Đây đơn giản là chuyện người bình thường xuyên về cổ đại. Phò mã bán thân, nhát gan VS công chúa lãnh đạm, xấu xa!!! Diễn biến chậm! Cung đấu với gia vị chính là ngọt, mây bay nè! Sẽ không cường điệu hoá. Văn hiển nhiên theo hướng theo...