"Oh wow~ !" Nhỏ giọng.
"Oh wow ~~~ ! ! !" Giọng vừa.
"Oh wow ~~~~~~! ! ! ! !" Đề cao giọng.
Mộc Phàm Nhạc ngó đông ngó tây, ngạc nhiên rồi cảm thán: "Chậc chậc, nơi này thật mang sắc thái thật cổ xưa~~ thú vị quá đi~~"
Những cảnh vật trước đây thế này chỉ có thể thấy trên tivi. Bây giờ được tận mắt thấy, cảm giác không giống nhau, theo sau còn có một hộ vệ cổ đại, cảm giác này~~~ sảng khoái! !
Cửa hàng hai bên san sát nhau, còn loáng thoáng nghe được tiếng ngựa hí, người người j □ j , tấp nập qua lại, xung quanh còn có tiếng rao lớn của tiểu thương. Đúng thực là thành phố náo nhiệt xe ngựa như nước nha!
Wow wow ~~~~ tour một ngày cổ đại, đến rồi đây! !
Bắt đầu từ đâu trước nhỉ? A~~~
Trông thấy có một đám nhỏ gần đó đang vây quanh một sạp nhỏ. Mộc Phám Nhạc hiếu kỳ chạy đến, nhìn thấy một người đàn ông mặc giản dị đang nặn cái gì thành hình người: "Ông chủ ông chủ, đây là tò he đúng không!" Bắt đầu từ đây vậy.
"Đúng vậy, thưa ngài! Đây là nghề gia truyền nhà tôi, không chỉ có hình đẹp, mà hương vị còn tuyệt nữa." Ông chủ cười nhìn người đang hiếu kỳ đáp.
Ngài hả? Bỏ đi, ngài thì ngài vậy! Cũng chỉ có đàn ông mới mặc thế này~
"Vậy bán cho tôi hai cây, tôi lấy cây này và cây đó! !" Mộc Phàm Nhạc chỉ vào hai cây tò he đẹp nhất. Cô ở triều đại này tiêu tiền, xem như là góp phần tăng trưởng kinh tế, nói rồi, lấy một cục bạc vụn ra.
"Được rồi, của ngài đây. Ngài cầm chắc nhé! ~Tiểu công tử chắc chắn rất thân thiết với vị phụ thân này!" Ông chủ cười ha ha đưa tò he đã được gói cẩn thận, nhận tiền nói.
"Tiểu công tử? Tiểu công tử nào?" Mộc Phàm Nhạc không hiểu nhìn ông chủ, xoay người lại muốn hỏi Hàn Phi, thấy hắn thờ ơ. Bỏ đi, có vẻ hắn cũng không muốn trả lời.
"Ngài đó, không phải ông mua cho con mình sao?" Ông chủ thối tiền lại.
"Ơ ~~~~~ tôi..." Mộc Phàm Nhạc hơi choáng. Cô còn chưa kết hôn, ở đâu mà có con. Đây là cô ăn có được không, trí tưởng tượng của ông chủ bay xa ghê!
"Chẳng phải sao? Ông" đám con nít xung quanh nhìn theo ông chủ, có điều là nhìn chằm chằm vào tò he trong tay Mộc Phàm Nhạc.
"Đương nhiên...không phải, tôi còn có nữ nhi! !" Người nào đó không muốn giải thích, nói bừa. Đưa lại tiền thối: "Tôi mời tụi nhỏ ăn tò he."
Cô thật sự không chịu được những ánh mắt khát vọng, nóng bỏng kia. Dù sao đây không phải tiền của cô, là công chúa đại nhân cho. Cô lấy tiền từ dân, trả lại cho dân!
Đám nhóc nghe cô nói thế vỗ tay tán thưởng. Ông chủ càng vui vẻ, ông ấy còn sợ mình đã nói sai gì. Mộc Phàm Nhạc cùng Hàn Phi rời khỏi, nhưng từ phía sau có tiếng trẻ con vọng lại: "Cám ơn thúc thúc ~~" Và giọng đứt quãng của ông chủ: "Ngài ơi...Ngài thực sự...là một phụ thân...phụ thân tốt đó..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][XK][Edit] Tình Khanh Duyên Nhạc- Ngơ ngơ ngác ngác
Ficção AdolescenteLời tác giả: Đây đơn giản là chuyện người bình thường xuyên về cổ đại. Phò mã bán thân, nhát gan VS công chúa lãnh đạm, xấu xa!!! Diễn biến chậm! Cung đấu với gia vị chính là ngọt, mây bay nè! Sẽ không cường điệu hoá. Văn hiển nhiên theo hướng theo...