'Khục khục khục' Mộc Phàm Nhạc cố gắng ho, muốn ho cho ra xương cá, hiện giờ nuốt nước bọt thôi cũng đau đớn, mặt nghẹn đến đỏ bừng lên, nước mắt cũng sắp chảy ra rồi.
Tiểu tử kia thật đáng thương! Các nha hoàn xung quanh chẳng biết phải làm thế nào. Công Dã Khanh Mộng thấy thế, nhíu chặt mày, vội đứng lên, giúp cô điều hòa hơi thở, Vân Nhi cũng lập tức đến trù phòng gọi người lấy dấm, quay lại, rót sẵn trà giúp y, nhìn bộ dạng y, đưa cũng không được, không đưa cũng không được!
"Tiểu Căn Nhi! !" Trong lúc đó, chẳng hiểu sao đạo cô đột nhiên xông đến, nhào lên người cô, cười hì hì, vô cùng thân thiết nói: "Tiểu Căn Nhi ơi, lâu rồi mẫu thân không gặp ngươi, nhớ ngươi lắm đó, ngươi có nhớ ta không?" Dứt lời, còn nhìn Mộc Phàm Nhạc: "Ơ kìa, nhớ ta đến chảy nước mắt luôn hả!"
Ai nhớ dì đến chảy nước mắt chứ? Dì có thể cách xa tôi một chút được không!!! Nhưng hiện giờ Mộc Phàm Nhạc miệng khó thành lời, nghẹn đến khó chịu nè!
"Sư phụ, hai người hãy ôn chuyện sau, hiện phò mã không ổn!" Đôi mày thanh tú của Công Dã Khanh Mộng nhíu chặt, trong mắt là vẻ lo âu.
"Hả? ?" Vào lúc này, đạo cô mới chịu rời khỏi Mộc Phàm Nhạc, nhìn cô, chớp mắt mịt mờ: "Nó sao vậy?"
"Có lẽ là bị vật lạ vướng giữa yết hầu! Vân Nhi mau gọi ngự y trong phủ đến!" Giọng nói vẫn lãnh đạm, nhưng thể hiện sự cấp bách.
"Vâng vâng vâng! Nô tỳ đi ngay." Bị hóc xương cá có thể vừa là chuyện lớn vừa là chuyện nhỏ! Phò mã gia tuy rằng bình thường có chút ngốc nghếch, nhưng Vân Nhi không nỡ nhìn y khó chịu như vậy.
Nhìn Vân Nhi khẩn trương rời khỏi, Bạo đạo cô nhìn dưới bàn có một mẩu thức ăn, phát hiện có thịt cá bên trong, ngẫm nghĩ một chút, ngáp một cái, dửng dưng: "Ta còn tưởng là đại sự gì, ra là háu ăn, mắc xương thôi mà!"
Dì đừng đứng nói chuyện không đâu! Cũng do dì gọi như thế, khiến tôi sợ đến mắc xương luôn!
"Khanh Nhi, con làm vậy là quá dịu dàng, không được đâu! Cứ để ta!" Đạo cô đẩy Công Dã Khanh Mộng đi.
Công Dã Khanh Mộng thấy sư phụ đã có cách, nhìn trộm sang Mộc Phàm Nhạc quẫn bách, khó chịu thì lui sang một bên!
Để dì? Tôi còn mạng không? Mộc Phàm Nhạc theo bản năng đứng lên.
Bạo đạo cô kịp lúc ấn cô xuống, nhìn cô, khóe miệng nở nụ cười xấu xa, nói như thể cho cô đi siêu thoát:"Ngươi sẽ được giải thoát tức khắc."
Nhưng lời đến tai Mộc Phàm Nhạc thì giống như: "Đừng sợ, Tiểu Căn Nhi, ngươi rất nhanh sẽ gặp được Phật tổ!"
Bạo đạo cô bất chấp sự phản kháng của Mộc Phàm Nhạc, đứng sau lưng cô, vận khí chưởng một cái, kích thích một chút vào lưng.
Mộc Phàm Nhạc cảm giác được một xung lực, từ phía trong đẩy lên, như muốn thoát ra hệt như lúc bị sặc, lập tức ho khan 'Khục khục'.
"Dì dùng nhiều lực như vậy làm gì? Muốn vỗ chết tôi à?" Soạt một cái Mộc Phàm Nhạc đứng lên, vỗ một chưởng làm cô nhe răng trợn mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][XK][Edit] Tình Khanh Duyên Nhạc- Ngơ ngơ ngác ngác
Fiksi RemajaLời tác giả: Đây đơn giản là chuyện người bình thường xuyên về cổ đại. Phò mã bán thân, nhát gan VS công chúa lãnh đạm, xấu xa!!! Diễn biến chậm! Cung đấu với gia vị chính là ngọt, mây bay nè! Sẽ không cường điệu hoá. Văn hiển nhiên theo hướng theo...