Sáng sớm, ngoài tẩm điện của đại công chúa, vài nha hoàn đang cầm xiêm y lộng lẫy và những vật dụng vệ sinh, yên lặng đứng đến khi đại công chúa cho gọi, mà sau bức bình phong phía trong, nam tử tuấn tú vừa rời giường, sột soạt, lúng túng mặc y phục, gương mặt ngoại trừ ửng hồng còn hơi tức giận.
"Thu~ đến đây!" Vào lúc này, giọng lười biếng của một nữ tử từ giường vọng đến.
Trọng Thu mặc trung y, xoay người lại, lờ mờ nhìn qua tấm rèm, là hình ảnh như ẩn như hiện của một nữ tử kiều mị, không mặc bất cứ gì, thân trần, ngồi trong giường, hắn đỏ mặt, cảm thấy xấu hổ chết thôi.
"Thu, lại đây ~~" nữ tử vươn cánh tay ngọc qua rèm, dịu dàng gọi lần thứ hai.
"Đại công chúa, có việc mời người gọi tỳ nữ, tại hạ muốn ra ngoài xử lý việc trong phủ." Trọng Thu phớt lờ, tiếp tục mặc y phục.
"Haha, xử lý việc trong phủ?" Đại công chúa Công Dã Trừng nghe hắn nói thế, khẽ cười, loã thể xuống giường.
Nàng vém rèm lên, bước đến, mái tóc đen như thác buông xuống, một ít tóc sau tai che khuất phong cảnh quyến rũ trước ngực, khoé mắt mang theo sức hút nhìn Trọng Thu, hơi nhìn lên, nhìn chăm chú vào người trước mặt, lời nói dối thật tốt, nói: "Trong phủ có việc gì trọng đại mà cần Đại tổng quản đích thân xử lý? Bổn cung nhớ rõ trong phủ không chỉ có ngươi là tổng quản nhỉ ~~"
Trọng Thu chỉnh trang y phục chỉnh tề, nhìn đại công chúa, mặc dù đã 26, nhưng làn da trắng căng mịn, má ngọc, môi son, vẫn thuỳ mị, thướt tha.
Trước khi Tĩnh Thạc vào tuổi cập kê, nàng cũng là đệ nhất mị hoặc nước Tấn, sắc đẹp khuynh quốc, khiến vô số tài tử phong lưu khom lưng. Tuy nhiên bây giờ không phải thời gian để hắn tán thưởng, nói: "Tại hạ biết thủ hạ của đại công chúa nhiều, tổng quản trong phủ cũng không chỉ riêng tại hạ, nhưng tại hạ đã nhận lương bổng của công chúa, tại hạ cần chịu trách nhiệm với việc trong phủ, hưởng lộc của vua, vì vua san sẻ." Nói xong, ngồi xổm xuống, nhặt cung phục, vì thấy cơ thể mỹ miều tức khắc mặt đỏ tận mang tai, giơ tay lên, vội vàng mặc y phục vào cho đại công chúa.
Công Dã Trừng nhìn dáng vẻ người nọ như vậy, cười tà mị. Một đôi tay dịu dàng đặt lên hai vai Trọng Thu, không màng Trọng Thu đang phản kháng, thay vào đó khoá người nọ lại, miệng từ từ kề đến tai Trọng Thu, hơi thở như lan thổi vào: "Thu, chuyện lớn nhất của ngươi là cho bổn cung thị tẩm~ Đừng quên, đêm qua cả hai ta đã ái ân thế nào."
Trọng Thu nghe xong nhớ lại đêm qua giọng mình trầm bổng cầu hoan thế nào, thoáng chốc, mặc kệ lực đạo trên vai, dùng sức giãy giụa, ngượng chín mặt, tức giận nói: "Đại công chúa, sau này chuyện đó sẽ không xảy ra nữa!"
"Haha, Trọng Thu, ngươi cùng bổn cung bao nhiêu lần rồi, chính ngươi cũng không nhớ nổi nữa! Sao bây giờ mới giả vờ làm chính nhân quân tử." Cười nói như thường.
Trọng Thu nghe những lời này, nhớ lại nguyên nhân khiến những chuyện này xảy ra thì tức giận, trừng nàng, cũng chẳng biết nói gì mới phải, không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhịn nói: "Đại công chúa! Tại hạ sợ huỷ thanh danh của người, xin đại công chúa cho phép tại hạ ra ngoài, dù sao đại công chúa còn có đại phò mã!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][XK][Edit] Tình Khanh Duyên Nhạc- Ngơ ngơ ngác ngác
Ficțiune adolescențiLời tác giả: Đây đơn giản là chuyện người bình thường xuyên về cổ đại. Phò mã bán thân, nhát gan VS công chúa lãnh đạm, xấu xa!!! Diễn biến chậm! Cung đấu với gia vị chính là ngọt, mây bay nè! Sẽ không cường điệu hoá. Văn hiển nhiên theo hướng theo...