Đi chơi lâu như vậy, mọi người cảm thấy hơi khát, theo chân công chúa đại nhân đến Nhất Trà Lầu được trang trí rất độc đáo. Có điều, trà lầu này hình như đã thấy ở đâu rồi, suy nghĩ chốc lát, thôi kệ đi không nhớ ra.
Do nam trang của công chúa đại nhân thật quá xuất trần, hào hoa, khi người vừa bước vào lầu thì hấp dẫn sự chú ý của cả nam lẫn nữ, già trẻ lớn bé luôn. Để không ảnh hưởng đến việc buôn bán trong lầu, nhóm người của Mộc Phàm Nhạc chọn một gian phòng có bàn đặt cạnh cửa sổ để nghỉ ngơi, huynh đệ họ Hàn đứng giữ cửa bên ngoài.
Mộc Phàm Nhạc ngồi xuống gọi tiểu nhị mang hai ấm trà Long Tĩnh ngon nhất và vài món điểm tâm nhẹ. Khi tiểu nhị bưng trà và điểm tâm lên, đã không ngừng nhìn Công Dã Khanh Mộng, dẫn đến Mộc Phàm Nhạc vô cùng bất mãn, một nam nhân như ngươi nhìn một nam nhân khác đến mất hồn như vậy là sao hả? Trên mặt suýt nữa chảy nước miếng kia kìa, Mộc Phàm Nhạc nhướng mày, siết nắm tay đập hai cái xuống bàn, cảnh cáo!
Tiểu nhị bị nhắc nhở nhìn sự nóng giận hiện trên khuôn mặt Mộc Phàm Nhạc, rồi ngoái nhìn hai hộ vệ cường tráng ở cửa, cười trừ hai tiếng thức thời rời khỏi.
Công Dã Khanh Mộng dùng một tay chống đầu, nhìn tình cảnh này mỉm cười.
Đôi mắt sáng của công chúa đại nhân chăm chú nhìn vào cô, khiến cô cảm thấy hơi xấu hổ, nhìn trà trên bàn, xách ấm lên rót cho công chúa đại nhân một chung, rồi tự rót cho mình, sau đó thô lỗ uống ừng ực giống như muốn tâm trí của mình tỉnh táo một chút, khóe miệng có chút nước trà chảy ra, cô dùng ống tay áo qua loa lau đi.
"Ngươi có vẻ rất mệt mỏi phải không?" Công Dã Khanh Mộng ngồi thẳng nhã nhãn, môi son khẽ nói.
Mộc Phàm Nhạc vừa nghe thì gật đầu, hiếu kỳ hỏi ngược lại: "Công chúa đại nhân, người không thấy mệt sao?" Rõ ràng là hành trình đi giống nhau kia mà, vì sao công chúa đại nhân khí định thần nhàn, không có chút mệt mỏi nào vậy.
"Không có!" Cười yếu ớt lắc đầu, nâng chung trà lên, khẽ nhấp một ngụm.
"Oh~" Công chúa đại nhân nói ít thật, cô thận trọng hỏi: "Công chúa đại nhân, ta có một kiến nghị muốn nói với người, người thấy thế nào?" Trong căn phòng riêng tư cũng không cần gọi đệ đệ nữa, nên gọi công chúa đại nhân thôi, vì gọi đệ đệ luôn có cảm thấy là lạ!
Công Dã Khanh Mộng đặt chung trà xuống, đôi đồng tử như sao sáng nhìn Mộc Phàm Nhạc, nhướng một bên mày hỏi: "Chẳng hay phò mã có gì bất mãn với thiếp sao?"
Kìa...Lại nữa rồi, tuy chữ 'Thiếp' của công chúa đại nhân có thể cho mình cảm giác sắp gặp tai ương đến nơi, nhưng mỗi lần như vậy công chúa đại nhân cũng không có bất kỳ nghiêm phạt nào với mình, nghĩ vậy Mộc Phàm Nhạc cả gan đứng lên, cười hì hì với công chúa đại nhân đối diện: "Công chúa đại nhân, ta không phải bất mãn với người, ta chỉ muốn kiến nghị mỗi một khoảng thời gian thì chúng ta ra ngoài đi dạo, đừng ở trong phủ hoài, không tốt cho sức khỏe và tinh thần! Phải thường xuyên ra ngoài đi dạo giải khuây chứ!" Nếu như công chúa đại nhân ra ngoài dạo, mình ra phố cũng sẽ có bạn đi cùng, tốt biết chừng nào!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][XK][Edit] Tình Khanh Duyên Nhạc- Ngơ ngơ ngác ngác
Teen FictionLời tác giả: Đây đơn giản là chuyện người bình thường xuyên về cổ đại. Phò mã bán thân, nhát gan VS công chúa lãnh đạm, xấu xa!!! Diễn biến chậm! Cung đấu với gia vị chính là ngọt, mây bay nè! Sẽ không cường điệu hoá. Văn hiển nhiên theo hướng theo...