3: Tôi không phải tên sở khanh

4K 196 4
                                    

Chiếc xe ngựa dừng ở quán trọ phía trước, vài người trong y phục gia đinh che chắn xung quanh cho bạch y cô nương. Mộc Phàm Nhạc còn chưa đụng đến nàng ấy, những hộ vệ đã soạt rút kiếm kề cổ cô. Mộc Phàm Nhạc sợ đến mặt không còn giọt máu~

"Nữ hiệp, xin tha mạng~"

Huhu huhu~

Mới ra khỏi ổ sói lại chui vào miệng cọp~

"To gan, kẻ nào ở đây gây huyên náo", một nha hoàn trông còn trẻ và thuần khiết hơn cả tuyết đứng cạnh bạch y cô nương xinh đẹp lớn tiếng quát.

"Tôi chỉ muốn cầu sự trợ giúp~ huhu~" thật sự cô chỉ muốn cầu cứu thôi mà, giơ hai tay quy hàng~

Thời cổ đại thật quá nguy hiểm!

"Vân Nhi, thả hắn ra đi." Bạch y cô nương dùng mạng che mặt, đôi môi đỏ mọng khẽ hé, giọng lãnh đạm, rõ ràng.

"Vâng~"

Kiếm lạnh lẽo mới rời khỏi cổ Mộc Phàm Nhạc, sau khi nói cảm ơn Mộc Phàm Nhạc lại chạy theo bản năng.

"Cứu mạng với~"

Bạch y cô nương còn chưa bước chân vào quán trọ. Nàng nghe được giọng nói quen thuộc, Vân Nhi ngoái người lại nhìn, trông thấy Mộc Phàm Nhạc với vẻ mặt hoảng loạn đang chạy về hướng này, quát:" Đứng lại! Sao nhà ngươi chạy về đây~"

"Cô nương, dẫn tôi theo đi mà~~" Mộc Phàm Nhạc nhìn bạch y cô nương phía sau, cầu xin.

Những người phía sau sắp đuổi đến, hộ vệ bên cạnh người đẹp này rất đông, cô mang hy vọng nàng sẽ thu nhận cô~

"Tên sở khanh, háo sắc!" Vân Nhi nghe Mộc Phàm Nhạc muốn cùng phòng với tiểu thư mình, mắng.

"..." Khoé môi Mộc Phàm Nhạc giật một cái.

Ánh mắt của em gái này, còn nhỏ vậy mà đã bị tăng nhãn áp và đục thuỷ tinh thể à?

Nàng ta bị bệnh à? Mộc Phàm Nhạc cúi đầu nhìn mình...

Được rồi, bây giờ mặc nam trang. Hơn nữa còn là y phục của tiểu nhị, dù sao cũng không giống tên sở khanh mà~

"Muội muội này, thật ra tôi là..."

Mộc Phàm Nhạc còn chưa giải thích xong, lập tức nghe thấy giọng nói lỗ mãng.

"Ơ hay, nửa đêm canh ba, còn có cô nương ra khỏi khuê phòng sao. Nào, đến đây bồi đại gia chơi một lát~" đám người đuổi đến, trông thấy bạch y cô nương. Mắt phát sáng. Vẻ mặt~ biểu hiện của dâm đãng~

"Khanh ~~~ cứu ta ~~!" đồng thời có một giọng du dương, véo von vang lên

Giọng đến trước người, khỏi cần nói, cũng biết là ai.

"Khanh~~ đám người xấu tưởng ta là cướp muốn đánh, vi sư rất sợ đó ~", còn dùng tốc độ sét đánh không kịp ôm lấy Khanh Mộng. May mà, vị bạch cô nương này đứng vững, nếu không sợ rằng cơ thể mảnh mai của nàng ấy sẽ ngã.

Mộc Phàm Nhạc nghe giọng nói này, hít một hơi lạnh. Dì lớn tuổi như thế còn học giả nai ăn đậu hủ, thực sự không thể chịu nổi. Cô cũng thấy tên sở khanh ở cửa thì khoé môi giật một cái

[BHTT][XK][Edit] Tình Khanh Duyên Nhạc- Ngơ ngơ ngác ngácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ