Một bài cũ, các bạn mở lên vừa nghe vừa đọc cho hợp không khí chương mới :3
Đêm nay, trăng lên cao, một bóng đen nhanh như gió cuốn, không để lại bất kì dấu vết nào khi di chuyển qua từng tốp thị vệ canh gác của hoàng cung. 'Vù' nhảy thẳng vào cửa sổ chẳng bao giờ đóng của tẩm cung hoàng hậu đã mất- Vị Ương Cung.
Bóng đen cất bước nhẹ nhàng, mặc dù không mang theo đèn vẫn có thể thong thả bước đến chính xác trước bài vị của Liễu Vân Yên.
"Đại sư tỷ, muội đến thăm tỷ!" Tay sờ bài vị của hoàng hậu, Bạo đạo cô mất đi sự cợt nhã hằng ngày, ánh mắt buồn bã, đồng thời cũng mang theo sự lưu luyến, giọng ôn hòa:"Mỗi năm vào lúc này, muội đều đến thăm tỷ, tỷ có vui không?"
Đáp lại là sự im ắng, không ai trả lời cho dì ấy biết!
"Haiz...Bỏ đi, bây giờ tỷ chính là một bài vị đầu gỗ, sao có thể nói chuyện được, vậy thì không được rồi! Chắc phải dọa cho con rể ngốc siêu cấp của tỷ thăng thiên để tỷ có người chơi cờ cùng!" Bạo đạo cô đặt bài vị xuống, thẩn thờ nửa khắc, khoát tay, mặt khinh bỉ:"Hay vẫn như trước đây báo cáo lại tình hình của nhi tử, nữ nhi của tỷ thôi!"
Nhìn bài vị, giọng đạo cô đều đều giống đọc báo cáo tổng kết cuối năm:"Nhi tử của tỷ vẫn giống như trước giờ là một ma ốm, đáng tiếc thay, có dược sư thiên tài là muội hỗ trợ bào chế theo toa thuốc mà tỷ để lại, nó sẽ không đoàn tụ với tỷ sớm đâu! Trên triều, có tướng công hoàng thượng và Liễu gia của tỷ khống chế Đậu gia, trong khoảng thời gian ngắn chưa tìm ra đối sách nào khác, tạm thời trước mắt tỷ có thể yên tâm, còn nữ nhi bảo bối Khanh Nhi của tỷ năm nay đã thành thân, đối tượng không phải quan lớn hay quý tộc gì, chính là một bá tánh nhỏ bán thân, nhưng..."
Nói đến đây, Bạo đạo cô sờ cằm nhìn bài vị, cười hì hì, sau đó kề bên cạnh bài vị, như nữ nhân thỏ thẻ vào tai nam nhân:"Nhưng giống như muội, là nữ nhân!" Tiếp đến thì thẳng người trở lại cười hì hì:"Tuy nhiên, con rể của tỷ vô dụng nhiều hơn so với muội, tỷ đừng nhìn lầm bề ngoài thông minh của nó, có đôi lúc não hệt như họ của nó vậy, gỗ đó (Mộc) ~ Một đầu gỗ ngây thơ, giống như sau này bị nữ nhi tỷ gài bẫy bán đi, nó còn vui vẻ đưa luôn bạc cho con bé!" Tóm lại, nghĩ đến chuyện ba ngàn lượng, mặt Bạo đạo cô khinh bỉ.
"Nhưng tỷ đừng lo, tuy Tiểu Căn Nhi hơi đầu gỗ một chút, nhưng đôi mắt nó trong veo, suy nghĩ cũng đơn giản, sẽ không gây bất kỳ rắc rối nào cho Khanh Nhi đâu." Bạo đạo cô giống như sợ hoàng hậu lo lắng, sau khi khinh bỉ Mộc Phàm Nhạc, thì lật đật giải thích:"Nên tỷ đừng quá lo lắng, có muội giúp tỷ trông chừng họ...có muội ở đây...đã có muội ở..."
Nói đến đó, giọng nói Bạo đạo cô ngập ngừng xen lẫn nghẹn ngào, trong bóng tối không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng như thể đạo cô có thể nhìn rõ ràng từng chữ, thẩn thờ chốc lát, lần thứ hai vuốt ve ba chữ 'Liễu Vân Yên' được chạm khắc, hít sâu, nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh khi người ấy còn sống. Bóng tối cộng thêm sự yên tĩnh khiến cho những hình ảnh khắc sâu tận tâm trí tuôn trào trong lòng như sóng cuộn, cuốn theo đó là mùi vị của chua xót.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][XK][Edit] Tình Khanh Duyên Nhạc- Ngơ ngơ ngác ngác
Fiksi RemajaLời tác giả: Đây đơn giản là chuyện người bình thường xuyên về cổ đại. Phò mã bán thân, nhát gan VS công chúa lãnh đạm, xấu xa!!! Diễn biến chậm! Cung đấu với gia vị chính là ngọt, mây bay nè! Sẽ không cường điệu hoá. Văn hiển nhiên theo hướng theo...