Ôn Diệu Tổ oai phong vẫn chờ đại công chúa ở tiền sảnh, thời gian đã lâu vẫn chưa diện kiến được đại công chúa. Người hầu lại châm trà, đổi đi chung trà lạnh, hắn thật không thể đợi tiếp được nữa.
Mọi người trong triều đều biết đại công chúa ủng hộ ngũ hoàng tử, và còn mối tương quan giữa công chúa Tĩnh Thạc và Thân ca ca thái tử nữa. Hắn không muốn thành người mất lưỡi, hôm nay có mặt ở đây là do hôm trước nhận được lời mời từ đại công chúa, ngại lễ quân thần nên mới đến, nhưng hắn đợi đã lâu, còn chưa gặp được người. Vì thế gọi hạ nhân, nói: "Xin chuyển lời với công chúa, mạt tướng còn chuyện phải xử lý, ngày khác sẽ đích thân đến tạ lỗi cho sự bất kính hôm nay."
Nói xong, chuẩn bị rời khỏi.
"Ôn tướng quân phải đi rồi sao? Chẳng lẽ hạ nhân trong phủ bổn cung không tiếp đãi tướng quân chu đáo?"
Ôn Diệu Tổ vừa bước được hai bước, trông thấy đại công chúa thướt tha bước đến.
Công Dã Trừng quát nô tài: "Các người làm việc thế nào vậy? Không hầu hạ khách quý của bổn cung cho tốt! Khiến bổn cung suýt chút nữa không gặp được Ôn tướng quân, các ngươi biết tội chưa! !"
Hạ nhân xung quanh nghe thấy đều rét run, đều quỳ xuống xin tha.
Ôn Diệu Tổ biết nàng đang trấn sơn đả hổ, chắp hai tay hành lễ: "Đại công chúa bớt giận, là do mạt tướng có việc muốn rời khỏi, xin đại công chúa trách tội mạt tướng."
"Ừ, ra là Ôn tướng quân bận việc! Vậy tướng quân có gì sai đâu." Công Dã Trừng lướt qua, mắt phượng liếc Ôn Diệu Tổ một cái, cất bước đến chỗ ngồi cao nhất trong sảnh, vừa khinh thường các hạ nhân đang quỳ: "Được rồi, nếu Ôn tướng quân đã cầu xin cho các người, vậy bổn cung sẽ nể mặt Ôn tướng quân, tha cho cẩu nô tài các người, đứng lên hết đi!"
Các nô tài nghe thấy lau mồ hôi lạnh trên trán, cẩn thận hầu hạ.
Ôn Diệu Tổ tạ ơn, xoay người hỏi: "Chẳng hay, đại công chúa triệu mạt tướng đến là vì sao?"
Công Dã Trừng nhìn hắn một cái, cười mị hoặc: "Trong lòng Ôn tướng quân biết rõ, hà tất còn hỏi như vậy."
"Mạt tướng ngu muội, thật chẳng biết, xin đại công chúa chỉ dẫn." Ngoài miệng Ôn Diệu Tổ nói vậy, nhưng hai tay giấu trong tay áo đã siết lại thành nắm đấm.
Mọi người đều là người thông minh, có vài lời không cần nói rõ ra.
"Ồ! Phải rồi? Ôn tướng quân có hay, vài ngày nữa, chính là ngày vui của công chúa Tĩnh Thạc không?"
Công Dã Trừng quan sát Ôn Diệu Tổ vừa nghe đến tin Tĩnh Thạc thành thân, giống dây thần kinh đang căng lên, vẻ mặt chịu đựng, lại tiếp tục cười nói: "Chẳng lẽ, Ôn tướng quân thật không biết chuyện này sao?"
"Mạt tướng bận quân vụ, thật chẳng hay việc trong cung." Ôn Diệu Tổ siết tay chặt hơn, các đốt ngón tay đã trở nên trắng, móng tay đâm vào lòng bàn tay, bàn tay xuất hiện tơ máu: "Nếu đại công chúa triệu mạt tướng đến để mạt tướng hay chuyện đại hôn của công chúa Tĩnh Thạc, xin thứ lỗi cho sự mạo phạm của mạt tướng, mạt tướng còn phải giải quyết ít việc, muốn cáo lui trước!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][XK][Edit] Tình Khanh Duyên Nhạc- Ngơ ngơ ngác ngác
أدب المراهقينLời tác giả: Đây đơn giản là chuyện người bình thường xuyên về cổ đại. Phò mã bán thân, nhát gan VS công chúa lãnh đạm, xấu xa!!! Diễn biến chậm! Cung đấu với gia vị chính là ngọt, mây bay nè! Sẽ không cường điệu hoá. Văn hiển nhiên theo hướng theo...