Vài ngày sau, trong Đông Cung, vào lúc đèn được thắp lên.
"Hoàng huynh, sao huynh còn làm việc vậy. Không phải thái y đã căn dặn huynh cần tịnh dưỡng nhiều sao?" Công Dã Triệt vừa vào điện thì đã thấy Công Dã Hiên đang nghiêm túc ngồi phê duyệt tấu sớ, không chịu được nói.
Công Dã Hiên nghe vậy, nhanh chóng buông bút, cười nói: "Không sao, cơ thể hoàng huynh rất khoẻ mạnh. Đệ không tin, có thể đến hỏi Khanh Nhi. Muội ấy chẩn mạch xong vừa rời khỏi."
"Thật không?"
"Thật chứ!"
"Lời của Khanh Nhi, đệ tin, nhưng huynh cũng đừng lao lực như thế chứ~" Công Dã Triệt đến lấy tấu chương của huynh ấy, trông thấy huynh ấy cười xoà, oán trách nói: "Phụ hoàng cũng thật là, biết sức khoẻ huynh không tốt, còn đưa tấu sớ sang, không biết người nghĩ thế nào nữa?"
Công Dã Hiên mời đệ ấy đến phòng trà tiền sảnh, nói: "Thất đệ, đệ hiểu lầm rồi. Những tấu sớ này không phải do phụ hoàng sai người mang đến, là tự ta yêu cầu mang đến."
"Tại sao vậy?" Hai huynh đệ họ đến sảnh ngồi, Công Dã Triệt có chút tức giận nói: "Chẳng lẽ huynh muốn đệ và Khanh Mộng lo lắng phải không?"
"Đương nhiên là không, các đệ cùng mẫu tử Toàn Nhi là toàn bộ người mà ta vô cùng quý trọng yêu thương trong chốn hoàng cung này. Sao ta lại để mọi người lo lắng. Chỉ là thời gian trước ta bị bệnh, dường như mọi người có việc giấu ta."
Công Dã Triệt trông thấy sắc mặt Công Dã Hiên biến đổi, chột dạ, ấp a ấp úng: "Có...có việc gì mà giấu!"
Công Dã Hiên thấy Công Dã Triệt chột dạ, hỏi bông đùa: "Thật không giấu gì sao? ?"
"Không có." Giả vờ bình tĩnh.
"Đậu Tịnh kia cùng bè phái trên triều ám chỉ sức khoẻ bổn thái tử không được tốt, khuyên phụ hoàng thay thái tử khác không tính là giấu giếm hả?"
Công Dã Triệt nghe vậy, thầm nghĩ không ổn. Rõ ràng đã cùng Khanh Nhi đã chặn tin tức rồi mà.
"Trên thế gian làm gì có tường nào không lọt gió. Hoàng huynh ta trên triều vẫn có vài tai mắt, bọn đệ không giấu được đâu." Công Dã Hiên bưng chung trà lên, nói.
"Hoàng huynh phê duyệt tấu chương do từ đó sao?"
"Đúng vậy, bè phái Đậu Tịnh tưởng có thể lấy sức khoẻ bổn thái tử không tốt làm cớ, mượn cớ nâng đỡ lão ngũ lên. Bổn thái tử phải cho họ thấy, bổn thái tử có thể phê duyệt tấu chương suốt đêm. Cơ thể vẫn khoẻ mạnh! Bọn họ muốn phế ta, nằm mơ đi!"
"Đậu gia ỷ vào việc giúp tổ hoàng khởi nghĩa, nhận được ưu ái, cộng thêm Đậu hoàng hậu kiêm điệp tình thâm với phụ hoàng. Con cháu Đậu gia được hưởng phúc, nên Đậu gia hôm nay mới có tham vọng hừng hực thế. E rằng, ngũ hoàng huynh cũng chỉ là một quân cờ dưới tay họ!"
"Ừ, lão ngũ suy nghĩ đơn giản, chỉ giống một con rối, mà còn chưa nhận ra." Công Dã Hiên lắc đầu: "Nếu đệ ấy thật sự xứng làm vua một nước, ta bằng lòng dâng chức vị thái tử này. Ba huynh muội chúng ta sẽ làm nhàn vương công chúa gì đó, đáng tiếc..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][XK][Edit] Tình Khanh Duyên Nhạc- Ngơ ngơ ngác ngác
Teen FictionLời tác giả: Đây đơn giản là chuyện người bình thường xuyên về cổ đại. Phò mã bán thân, nhát gan VS công chúa lãnh đạm, xấu xa!!! Diễn biến chậm! Cung đấu với gia vị chính là ngọt, mây bay nè! Sẽ không cường điệu hoá. Văn hiển nhiên theo hướng theo...