Mộc Phàm Nhạc viện cớ để ra ngoài hít thở không khí, sau vài ngày tự an ủi luyện chữ thì luyện được cảm giác thất bại, đặc biệt là ngày ngẫu hứng đó, cô muốn kiểm tra xem tài vẽ của mình có bị thụt lùi không, kết quả vẽ thật thảm hại!
Thảo nào Vân Nhi chế giễu cô, vẽ cái gì thế kia? Thật là hết sức bi thảm!
Lúc đó mình còn tự tạo cho mình bậc thang, nói đây là 'Nét đẹp trừu tượng'!
Đúng thật là 'Nét đẹp trừu tượng, quỷ mới tin'.
Ôi! Tại sao trước đây không theo ông ngoại học vẽ cho tốt tranh thủy mặc nhỉ!
Họa sĩ tranh trừu tượng Picasso mà trông thấy bức《Mừng hôn yến》cũng sẽ thấy chính mình không sánh bằng phải đội mồ sống dậy đó.
Nghĩ đến đây thì Mộc Phàm Nhạc ủ rũ.
May mà, hai ngày nay tâm trạng công chúa đại nhân đã tốt hơn, không lạnh như băng giống khoảng thời gian trước đó nữa. Xem ra phải nhớ mấy ngày cuối tháng dì cả của công chúa đến, rồi hết sức chú ý đến thức ăn trong mấy ngày đó.
Có điều, có lòng đưa canh bổ máu cho công chúa đại nhân, dưới 'Lòng tốt' chăm sóc công chúa đại nhân, thì không hiểu sao mình ăn còn nhiều hơn cả công chúa!
Thôi bỏ đi, không muốn nghĩ đến mấy chuyện này nữa.
Mộc Phàm Nhạc dạo xung quanh phố phường huyên náo, trông thấy một gian hàng bán trang sức, thì bước đến.
Chủ sạp trông thấy một vị công tử ăn mặc sang trọng, cười nịnh hót:"Vị công tử này, hẳn là muốn tặng quà cho người mình thích, ngài thật tinh mắt, ngài xem đi, đôi khuyên tai này tuyệt đối là hàng thượng đẳng của khu này."
"Hàng thượng đẳng?" Mộc Phàm Nhạc cầm lấy khuyên tai, xem xét kĩ nửa ngày rồi nói:"Sai rồi, ông xem, chỗ này có một vết tỳ nhỏ nè."
Nói xong, xê dịch đôi khuyên tai đến trước mặt chủ sạp, chỉ vào một chỗ giữa khuyên tai, nói:"Ông xem, là chỗ này có vết tỳ."
Chủ sạp nhìn theo, quả thật, chỗ đó có vết tỳ nhỏ, khi nãy còn khoa trương hàng của mình thì bây giờ cảm thấy hơi xấu hổ, ngại ngùng nói:"Công tử, ngài quả là 'Tinh mắt'."
Mộc Phàm Nhạc học mỹ thuật theo phong cách phương Tây, yêu cầu của phác họa cơ bản chính là quan sát chi tiết, quan sát kết cấu và độ sáng tối, nhờ vậy mới luyện được khả năng quan sát chính xác của sự vật!
"Ôi, xin lỗi về việc đó nha, đây là do bệnh nghề nghiệp, ông đừng lấy làm lạ." Mộc Phàm Nhạc trông thấy mặt chủ sạp không nén giận được, cô cũng có phần thấy xấu hổ. Đây chẳng phải là cô đang phá chuyện buôn bán của người ta còn gì?
"Bỏ đi bỏ đi, là do tôi bất cẩn không chú ý!" Chủ sạp thấy Mộc Phàm Nhạc thì cũng không truy cứu gì nữa, lấy lại khuyên tai, cười nói:"Hay là công tử, ngài xem những món khác đi! Ngài lựa được cái khác, ta tính rẻ một chút."
Mộc Phàm Nhạc hơi khó có cảm tình với toàn bộ, có thể cô không muốn mua sắm, nói:"Ta..."
Lời còn chưa dứt, chợt nghe thấy một trận tranh cãi ầm ĩ gần đó, phóng tầm mắt về phía đó, người vây kín, Mộc Phàm Nhạc mượn cớ thoát thân, cô tuy buồn chán chỉ nhìn tùy tiện nhìn thử, ngoại trừ giấy Tuyên Thành thì không còn gì muốn mua nữa. Vì thế mượn cớ xem náo nhiệt, trốn đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][XK][Edit] Tình Khanh Duyên Nhạc- Ngơ ngơ ngác ngác
Roman pour AdolescentsLời tác giả: Đây đơn giản là chuyện người bình thường xuyên về cổ đại. Phò mã bán thân, nhát gan VS công chúa lãnh đạm, xấu xa!!! Diễn biến chậm! Cung đấu với gia vị chính là ngọt, mây bay nè! Sẽ không cường điệu hoá. Văn hiển nhiên theo hướng theo...