"A~~~~~~~!!!!!" Một tiếng kêu thảm thiết phát ra từ thư phòng trong phủ công chúa, đây là giọng của phò mã gia Mộc Phàm Nhạc thì phải, hạ nhân nhanh chân chạy đến, trong phủ công chúa này ngoại trừ công chúa ra thì phò mã là tôn quý nhất! Bọn họ rất sợ chủ nhân tôn quý bị đụng trúng đầu nữa!
"Đừng la đừng la, bộ đau lắm hả? Không phải chỉ đụng ngươi một cái thôi sao?" Mỗi ngày, ngoại trừ giờ luyện chữ, vẽ tranh của Mộc Phàm Nhạc, thì chính là khoảng thời gian tản bộ của Bạo đạo cô.
Mộc Phàm Nhạc ngồi đọc sách, khẽ xoa bắp chân, căm tức nhìn Bạo đạo cô: "Nói dì đừng đụng, dì cương quyết muốn đụng, còn dùng nhiều lực như vậy, đau chết tôi rồi."
Các nha hoàn, hạ nhân chen nhau chạy vào thư phòng, lo lắng hỏi han: "Phò mã gia người không sao chứ!" Nếu phò mã gia ngự ban này có mệnh hệ gì, dù công chúa không trách tội, hoàng thượng cũng sẽ biết được chuyện này! Ai mà không biết hoàng thượng yêu thương công chúa Tĩnh Thạc, chỉ sợ hoàng thượng yêu ai yêu cả lối về mà trách tội xuống! Vậy thì tiêu mất!
"Ớ, ta không sao!" Mộc Phàm Nhạc không ngờ chỉ một tiếng thét của cô, đã có nhiều người quan tâm đến cô như vậy, cô hả hê nhìn đạo cô. Cô rất cảm động, thực sự, người trái ngược nhau, thì mới biết ai là người tốt! Đồng thời, thấy nhiều ánh mắt quan tâm dồn về cô, cô cũng cảm thấy hơi ngại, xấu hổ nói: "Việc đó, ta không sao hết, khi nãy là ta kêu thử, xem còn vật lạ ở yết hầu không thôi!
Nếu để người khác biết mấy ngày nay luyện võ cô bị đau, rồi bị đạo cô xấu xa mới đụng 'Nhẹ nhàng' một chút, đã kêu thảm thiết, cô chẳng biết trốn đi đâu: "Hiện ta không sao, các ngươi ai cũng bận việc lui đi!"
Các nha hoàn, hạ nhân tuân mệnh, sau khi kỹ lưỡng trộm quan sát nét mặt bình thường của phò mã, mới đồng loạt hành lễ, lục đục kéo khỏi thư phòng.
Sau khi tất cả họ ra ngoài, đạo cô cười lớn: "Tiểu Căn Nhi, từ lâu ta đã nói với ngươi, ngươi ấy hả, xương cốt không thích hợp để luyện võ, ngươi còn không tin, ngươi nhìn ngươi bây giờ xem, mới chỉ đứng tấn đã để lại di chứng nghiêm trọng như vậy, tự mình chuốc khổ mà hahaha cười chết mất."
Mộc Phàm Nhạc cắn răng, trừng mắt với dì ta, lại rất bực tức, rốt cuộc là ai hại cô thành như vậy.
Từ khi quen biết dì ta đến giờ, dì ta luôn ức hiếp mình! Không những thế, gần đây ở phủ công chúa sự việc càng tệ hơn, còn ức hiếp mình đến không cách nào phản đòn, dựa vào đâu hả? Giận đến nghĩ không ra, nhưng đơn giản tổng hợp tất cả kinh nghiệm lại thì đã hiểu, tại sao đạo cô lại dễ dàng bắt nạt mình, tại sao vậy? Rất đơn giản, vì dì ta biết võ công chứ sao! Nếu đã tìm được nguồn bệnh, thì hốt thuốc theo bệnh thôi, Mộc Phàm Nhạc quyết định, cô muốn luyện võ!
Vì thế, khoàng thời gian này cô đều theo Tiểu Phi Tử tập võ, nhưng sau khi tập luyện, cô đều muốn hát một câu: "A ~ Đã lĩnh hội được đau nhức cỡ nào rồi ~"
Lời bài hát này hay biết bao nhiêu, hát lên nỗi lòng trong cô!
Vài ngày trước, trước khi đi ngủ, cô thỉnh cầu công chúa đại nhân, mượn Hàn Phi một thời gian, cô muốn theo Tiểu Phi Tử học võ, không đề cập đến cô sẽ dung nó phản kích đạo cô, nhưng nhất định phải có khả năng tự vệ, nói xong, còn siết tay thành nắm đấm đặt trước ngực, dáng vẻ đầy tự tin!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][XK][Edit] Tình Khanh Duyên Nhạc- Ngơ ngơ ngác ngác
Teen FictionLời tác giả: Đây đơn giản là chuyện người bình thường xuyên về cổ đại. Phò mã bán thân, nhát gan VS công chúa lãnh đạm, xấu xa!!! Diễn biến chậm! Cung đấu với gia vị chính là ngọt, mây bay nè! Sẽ không cường điệu hoá. Văn hiển nhiên theo hướng theo...