Kể về đêm đó, Công Dã Khanh Mộng vừa xuống xe ngựa. Chợt, nghe loáng thoáng phía xa xa có tiếng cầu cứu. Trên đường đi, họ bị mai phục vài lần. Thị vệ thấy bóng người loạng choạng tiến đến, ngay tức khắc rút kiếm kề cổ cô.
Công Dã Khanh Mộng trông thấy người nọ mặc y phục tiểu nhị. Những thị vệ đề cao cảnh giác, khiến cho tên tiểu nhị đó hoảng sợ, không lâu sau thì thả đi. Ai ngờ, khi tên đó quay trở lại cầu cứu, sư phụ cũng lập tức xuất hiện, theo sau là những tên công tử ăn chơi. Công Dã Khanh Mộng không muốn vướng vào rắc rối, thì những tên thiếu gia đó buông lời ngông cuồng, đã thế thì giao cho thị vệ xử lý.
Lúc này, cửa quán trọ đã mở, chưởng quầy cung kính tiếp đón. Công Dã Khanh Mộng bước vào.
"Còn chuyện gì sao?" Trông thấy Mộc Phàm Nhạc theo mình vào, Công Dã Khanh Mộng cho người của quán trọ lui ra, lãnh đạm hỏi.
"Ể ~~~ thì bên ngoài vẫn còn đánh nhau, tôi nghĩ nên vào đây lánh một chút." Mộc Phàm Nhạc thấy ánh mắt hờ hững của Công Dã Khanh Mộng sau mạn che, nhút nhát nói.
Nghĩ đến tình huống khi nãy, cô đoán rất có khả năng bạch cô nương hiểu lầm cô là nam nhi: "Việc này, Thân Thân cô nương, tôi không có ác ý gì. Tôi không phải nam nhi. Tôi là nữ nhi. Phải rồi, cám ơn cô vừa rồi đã cứu tôi!"
Nhanh chóng làm rõ thân phận của mình, cộng thêm một câu cám ơn. Thái độ tốt một tý, tăng chút điểm ấn tượng.
Công Dã Khanh Mộng hơi ngạc nhiên. Mặc dù, Mộc Phàm Nhạc không thấy nét mặt của nàng, nhưng vừa thấy nàng khựng một cái. Cô đoán sau lưng bạch cô nương che mạn, có một thân phận thật sẽ khiến cô sốc!
"Ngươi và vi sư có quan hệ gì?" Công Dã Khanh Mộng nghiêng đầu hỏi.
"Cái gì! ? Đạo cô chuyên đặt điều, cướp tiền người khác chính là sư phụ của cô sao?" Mộc Phàm Nhạc rất ngạc nhiên nói.
Trời ạ ~ cô ấy lại là đồ đệ của thổ phỉ kia! ? Cô nương này phải chăng là phiên bản khác của sư phụ cô ấy? Có nguy hiểm không nhỉ? ? Cô thật sự sợ hãi ~ cô rất lo lắng cho an nguy của mình~
"Cướp của? Đặt điều?" Công Dã Khanh Mộng nghe thế, khẽ chau mày, nghĩ trong chốc lát, đúng là sư phụ nàng có thể gây ra những việc này. Ngoảnh người, hỏi người có mái tóc ngắn rối bù lần nữa: "Ngươi cùng vi sư là thế nào?"
"Là người bị hại! ! ! !" Mộc Phàm Nhạc thốt lên mang theo ít tức giận.
"......" Công Dã Khanh Mộng nhớ lại việc xảy ra bên ngoài khi nãy, mày giãn ra: "Trời đã tối, tạm thời ngươi ở lại đây đi!"
"Ta không có tiền!" Mộc Phàm Nhạc vừa nghe, 囧Mấy ngày nay ở cổ đại cô đã nhận ra rằng, tiền, là vạn năng! Ngẩng đầu quan sát quán trọ hai lầu khang trang, lại cúi đầu nhìn mình nghèo kiết xác trong y phục tiểu nhị. Cô không phải người nơi này, làm gì có tiền ở quán trọ như thế. Cô nghèo đến "Bán thân" còn gì.
"Ngươi không cần lo những điều này." Công Dã Khanh Mộng nói: "Có người sẽ giúp ngươi trả"
Mộc Phàm Nhạc vừa nghe, không những không cám ơn, ngược lại còn lui về sau hai bước, quan sát Công Dã Khanh Mộng từ đầu đến chân, trong mắt đầy sự ngờ vực~ Có người trả tiền phòng? Là nàng ta hả? Vì sao nàng ta làm thế? Nàng ta có ý đồ gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][XK][Edit] Tình Khanh Duyên Nhạc- Ngơ ngơ ngác ngác
Fiksi RemajaLời tác giả: Đây đơn giản là chuyện người bình thường xuyên về cổ đại. Phò mã bán thân, nhát gan VS công chúa lãnh đạm, xấu xa!!! Diễn biến chậm! Cung đấu với gia vị chính là ngọt, mây bay nè! Sẽ không cường điệu hoá. Văn hiển nhiên theo hướng theo...