Mộc Phàm Nhạc cõng Công Dã Khanh Mộng từ tẩm điện đến hỉ kiệu, theo hỉ kiệu đi khắp hoàng cung, tuyên cáo công chúa chính thức được gả đi.
Thủ tục ổn rồi, Mộc Phàm Nhạc và hỉ nương dìu Công Dã Khanh Mộng. Cô và nàng, mỗi người cầm một đầu dải lụa đỏ bước vào điện, hành lễ với nhạc phụ đại nhân ngồi trên long ỷ cười toe toét.
Lúc này, người phụ trách hôn lễ bước đến, giọng sắc bén vang khắp điện: "Giờ lành đã đến, mời tân lang tân nương chuẩn bị sẵn sàng!"
"Nhất bái thiên địa!"
Hai người xoay người, nhìn bầu trời xanh thẳm phía ngoài cúi lạy một lạy.
"Nhị bái cao đường!"
Hai người xoay trở lại, cúi lạy hoàng thượng đang cười lớn.
"Phu thê giao bái!"
Mộc Phàm Nhạc xoay người, khi cúi xuống lạy cùng công chúa đại nhân thì dùng âm lượng vừa đủ hỏi: "Công chúa đại nhân, người ăn đồ tôi chuẩn bị chưa? Đừng nói chưa ăn nha, nhớ phải ăn đó."
Tuy nhiên, Mộc Phàm Nhạc chưa kịp nghe câu trả lời của công chúa đại nhân, thì chợt nghe câu của người phụ trách hôn lễ: "Đưa vào động phòng!"
Đưa vào động phòng?
Mộc Phàm Nhạc ngẩn ra, nghe Dung ma ma nói là hỉ phòng đặt trong phủ công chúa ngoài cung mà. Nói như hiện giờ, là sắp rời khỏi chỗ này phải không?
Mộc Phàm Nhạc nghĩ vậy, lòng nở hoa không ngớt.
Rời khỏi chỗ này, không cần đối phó với đại thần trong triều nữa.
Oh yeah~
Mộc Phàm Nhạc cười tủm tỉm hành lễ bày tỏ sự biết ơn với nhạc phụ hoàng thượng. Hoàng thượng vui vẻ gật đầu xong, cô và công chúa đại nhân rời khỏi điện.
Tuy nhiên, Mộc Phàm Nhạc vẫn giữ vẻ mặt tươi cười 'Cuối cùng ta có thể đi rồi!', trong mắt người khác thì đó là gương mặt hớn hở đầy đắc ý, háo sắc gấp rút muốn động phòng.
Vì thế sau khi cô đi rồi thì một trận cười nhỏ đã nổi lên và hoàng thượng vẫn câu nói đó: "Chúng ái khanh, hôm nay không say không về, haha haha~~~"
Trên dọc đường cưỡi ngựa từ hoàng cung đến phủ công chúa, Mộc Phàm Nhạc không muốn người khác biết phò mã bán thân mang theo đoàn hộ tống được bá tánh trên đường tung hoa chúc phúc.
Đương nhiên, đều do Tĩnh Thạc công chúa được sủng ái nhất thành hôn, hoàng thượng đại xá thiên hạ, miễn thuế ba năm.
Vinh hạnh đặc biệt này là của công chúa đại nhân, bá tánh là người được hưởng lợi. Còn Mộc Phàm Nhạc chỉ là được thơm lây thôi.
Đến phủ công chúa rồi, Mộc Phàm Nhạc xuống ngựa quan sát phủ đệ to lớn không kém phần hoa lệ này, thở dài và oán giận một câu: Kẻ có tiền thật hoang phí! Cái phủ này được tu sửa thật...hao phí tiền của!
"Mời phò mã gia đá cửa kiệu!" Hỉ nương vung khăn tay lụa nhỏ, giữ nụ cười tiêu chuẩn nói với Mộc Phàm Nhạc đang nhìn phủ công chúa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][XK][Edit] Tình Khanh Duyên Nhạc- Ngơ ngơ ngác ngác
Roman pour AdolescentsLời tác giả: Đây đơn giản là chuyện người bình thường xuyên về cổ đại. Phò mã bán thân, nhát gan VS công chúa lãnh đạm, xấu xa!!! Diễn biến chậm! Cung đấu với gia vị chính là ngọt, mây bay nè! Sẽ không cường điệu hoá. Văn hiển nhiên theo hướng theo...