Hàn Phi, Hàn Tường lái xe ngựa kéo đến một con hẻm nhỏ thì dừng lại, cột dây ổn thỏa, Mộc Phàm Nhạc từ trong xe ngựa nhảy xuống, ngâm: "Xuân hỡi xuân ơi, như tâm hồn thiếu nữ đang yêu, diễn tả tình yêu bằng ngũ sắc rực rỡ, nhìn cây xanh đến biết bao, xem hoa nở kiều diễm đến đâu, trông thấy trời cao xanh dường nào, tình yêu của thiếu nữ, sẽ giống những bông hoa kia, gặt hái được sự mỹ mãn của ái tình..." Mộc Phàm Nhạc vừa nhảy xuống xe ngựa, thì hít sâu, hai tay giang rộng, từ từ nhắm mắt, như một nhà thơ hiện đại, cảm xúc dâng trào ngâm thơ trong con hẻm thưa người này.
"Phò mã gia, cái hẻm nhỏ này làm gì có cây nào hoa nào đâu? Ngài mê sảng rồi!" Vân Nhi theo sau trợn mắt thật to, không chỉ mê sảng mà còn dẫn công chúa của họ đến chỗ này, nghĩ đến đây thì Vân Nhi tức tối.
Mộc Phàm Nhạc không đồng tình đáp trả: "Vân Nhi, ngươi không hiểu, đây chính là tình thú, tình thú đó, có biết hem?"
"Phải, ngược lại phò mã rất thoải mái nhàn nhã!" Vân Nhi vén màn che xe ngựa cho công chúa, Công Dã Khanh Mộng mặc nam trang bạch y, ngắm nghía chiếc quạt trắng trên tay, cười như không nói.
Mộc Phàm Nhạc xoay người nhìn bạch y nam tử khôi ngô chưa xuống xe, vô thức đưa một tay ra, nhếch môi cười: "Công chúa đại nhân, chúng ta nên đi dạo nhiều hơn, rảnh rỗi ở lâu trong phủ, không bệnh cũng sẽ thành bệnh mất! Người xem, thời tiết đẹp thế này, chúng ta không nên phụ phúc lợi mà ông trời ban cho mới phải!" Nói xong, còn ngửa đầu bốn mươi lăm độ nhìn bầu trời xanh thẳm, mong ước nói: "Công chúa đại nhân, chúng ta phải tự do bay lượn trên trời như chim!"
Hehe, hôm nay thắng được công chúa đại nhân, đưa ra yêu cầu cùng đi dạo, không có nguyên do, chỉ vì trông thấy nàng ấy luôn ở phủ. Nàng ấy mới lớn chừng này thôi, cả ngày bận rộn những việc mà mình không biết. Bốn năm ở chung sau này, mình nên vì công chúa đại nhân điều tiết, sắp xếp cuộc sống một chút, tránh để nàng ấy không chịu nổi áp lực cuộc sống, sẽ trút giận lên phò mã trên danh nghĩa này thì không tốt đâu, với lại mình không thích dáng vẻ công chúa đại nhân ưu sầu lúc sáng! Phải, không thích chút nào, cực kỳ không thích luôn!
Công Dã Khanh Mộng nhìn bàn tay đưa sang, cười yếu ớt đặt bàn tay mềm mịn của mình lên trên, cẩn thận xuống xe, môi son cười trêu: "Có phải phủ đệ của thiếp khiến phò mã tù túng không thoải mái, mới để cho phò mã mong muốn được tự do!"
Hô hô, công chúa quả là lợi hại, phò mã gia trước mặt công chúa không đủ trình, Vân Nhi cười thầm.
Hai huynh đệ họ Hàn cúi đầu im lặng, phu thê người ta đang trêu chọc nhau, tự mình tán dóc thôi.
"Khục khục...Công chúa đại nhân, à không, đệ đệ, hiện nàng trong thân phận nam nhi, đừng mở miệng 'Thiếp, thiếp', như vậy không được đâu!" Mộc Phàm Nhạc ho khan, tránh nặng tìm nhẹ nói, che giấu sự chột dạ của từ 'Thiếp' mang lại, quan sát trang phục nam tử của công chúa đại nhân, chậc chậc, thật là một lam nhan gây họa à nha!
Dung mạo công chúa tuyệt sắc, đi đến đâu cũng cuốn hút nhiều sinh vật giống đực đến xem. Để chuyến xuất phủ này không bị ảnh hưởng bởi ùn tắc giao thông, nên Mộc Phàm Nhạc dứt khoát để công chúa đại nhân cải nam trang, giảm bớt phiền phức không cần thiết. Bọn họ dừng xe ngựa ở đây, cũng vì tránh những người biết bộ dạng nam trang của công chúa. Tránh lúc nhạc phụ hoàng thượng biết chuyện giáng tội xuống, cô muốn vì chuyện cải thiện chất lượng cuộc sống của công chúa đại nhân mà lao tâm khổ trí luôn. Cô quan sát công chúa đại nhân hiện giờ, nét mặt khỏi phải bàn, đẹp hết sẩy, cải nam trang xong, làn da nõn nà bừng bừng khí khái. Nè...Mặc nữ trang thì người người oán hận, hiện cải nam trang cũng đẹp đến người thần phẫn nộ, đây là điển hình của vẻ đẹp phi giới tính! Thật là đau đầu quá đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][XK][Edit] Tình Khanh Duyên Nhạc- Ngơ ngơ ngác ngác
Novela JuvenilLời tác giả: Đây đơn giản là chuyện người bình thường xuyên về cổ đại. Phò mã bán thân, nhát gan VS công chúa lãnh đạm, xấu xa!!! Diễn biến chậm! Cung đấu với gia vị chính là ngọt, mây bay nè! Sẽ không cường điệu hoá. Văn hiển nhiên theo hướng theo...