"Vậy công chúa đại nhân, mọi người đã quen nhau từ rất lâu rồi sao? Làm sao biết nhau vậy?" Trước đây công chúa đại nhân sống trong cung, làm sao kết bạn được? Thật hiếu kỳ quá! Độ nhiều chuyện được nhân lên.
"Mới biết hơn hai năm, không lâu lắm! Trong một lần ngoài ý muốn thì gặp thôi!" Nói đến quá trình quen biết thì Dạ Sương nổi giận, năm ấy khi đang vơ vét thì gặp băng sơn, chưa đầy mười bốn đã bày mưu tính kế mình, khiến mình trở thành tên trộm khét tiếng bị triều đình truy nã. Sau cùng thì nhờ vào quyền thế của băng sơn mới thoát được. Vì muốn tự bảo vệ mình nên đã nhận lời giúp nàng ta quản lý thanh lâu, nàng ta còn dùng bạc mà mình yêu nhất làm lá chắn. Thật đáng giận!
"Ta cũng thế!" Ngữ Liên tiếp lời, nàng thì đơn giản hơn, xuất thân từ hoàng cung. Từ nhỏ đã được hoàng hậu bồi dưỡng thành ám vệ của Công Dã Khanh Mộng. Hiện giờ đương nhiên không thể nói ra thân phận của mình được, được Công Dã Khanh Mộng sắp xếp ở Túy Xuân Lầu, cốt yếu để thu thập tin tức, sau đó là vì e dè xuất thân giang hồ của Dạ Sương khó thuần hóa, nên phải trông chừng nàng ấy. Tất cả đều vì sự tự do mà Công Dã Khanh Mộng đã hứa hẹn cho nàng.
Cô muốn từ những người bên cạnh hiểu rõ về thời gian của công chúa đại nhân, rốt cuộc bị công chúa đại nhân tài tình đổi chủ đề, uống hai hớp trà, hay là cho qua đi.
"Huynh trưởng, không còn sớm nữa, hồi phủ sớm thôi!" Công Dã Khanh Mộng lườm Mộc Phàm Nhạc còn đang khí thế bừng bừng, nhẹ giọng.
"Oh." Nghe lệnh của công chúa đại nhân, đứng lên, xoay lại đối diện với Dạ Sương và Ngữ Liên, cười khách sáo: "Lần sau gặp lại!"
Dạ Sương nghe vậy, quan sát Mộc Phàm Nhạc, cười xấu xa đáp lại: "Lần sau, chi bằng ngươi đến nhà chúng ta chơi đi, chắc sẽ cho ngươi một sự bất ngờ luôn." Ta sẽ bảo các cô nương Túy Xuân Lầu chiêu đãi tên mặt trắng coi tiền như rác là ngươi thật tốt, haha.
"Được." Mộc Phàm Nhạc vui mừng, hehe, hai người bạn này thật tốt nha! Rảnh rỗi thì đến!
Công Dã Khanh Mộng nhanh chân đến cửa ngoái đầu nhìn lại, nhếch môi lên, nhìn Mộc Phàm Nhạc, im lặng, sau đó ánh mắt sắc bén đầy ẩn ý liếc Dạ Sương, rồi bước khỏi cửa!
Ơ...Ánh mắt của công chúa đại nhân lạnh quá, Mộc Phàm Nhạc nhìn thấy ánh mắt này, sợ run cả người, cũng ngoái đầu nhìn lại Dạ Sương dựa vào người Ngữ Liên, nàng ta...cười hệt như hồ ly luôn. Có một dự cảm chẳng lành, gãi đầu một cái, rồi bỏ đi, bắt theo bước chân của công chúa đại nhân, hồi phủ thôi nào!
Khi Công Dã Khanh Mộng đi rồi, Ngữ Liên dùng ngón tay chọt vào mặt Dạ Sương, cười nói: "Ngươi bị thiệt còn không biết ngoan, cần gì leo lên lưng cọp nhổ răng!"
"Ây da, thiệt thòi chính là băng sơn, như vậy mới có thể từ tên mặt trắng chiếm ít lợi chứ." Dạ Sương dùng tay mình kéo tay Ngữ Liên, vuốt ve gò má mình, ánh mắt lóe lên sự toan tính nói: "Tên mặt trắng kia thoạt nhìn có vẻ dễ gạ gẫm, lần trước băng sơn lấy đi bạc từ ta, ma ma phải lấy lại từ người tên mặt trắng! Nói sao đi nữa, trên người của một phò mã phải có chút bạc chứ!"
"Cả đời ngươi chỉ yêu bạc thôi?" Ngữ Liên nhìn Dạ Sương than nhẹ.
Dạ Sương nghĩ một lúc thì gật đầu, khó hiểu, hỏi: "Đúng vậy, có gì sao? Ngươi nghĩ thế nào về chuyện này?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][XK][Edit] Tình Khanh Duyên Nhạc- Ngơ ngơ ngác ngác
Teen FictionLời tác giả: Đây đơn giản là chuyện người bình thường xuyên về cổ đại. Phò mã bán thân, nhát gan VS công chúa lãnh đạm, xấu xa!!! Diễn biến chậm! Cung đấu với gia vị chính là ngọt, mây bay nè! Sẽ không cường điệu hoá. Văn hiển nhiên theo hướng theo...