29: Ăn không nói ngủ không nói

1.8K 110 11
                                    

Trọng Thu vừa quay về phủ thì hạ nhân đến báo, rằng đại công chúa có chuyện tìm, chỉ mới chốc lát mà, nàng cười khổ. Sao nhanh vậy đã đến tai đại công chúa rồi! Cất bước đến tẩm điện của đại công chúa!

'Cốc cốc cốc' Trọng Thu hít sâu, gõ cửa.

"Vào đi." Giọng Công Dã Trừng từ trong vọng ra.

'Két', Trọng Thu đẩy cửa vào, đến nội điện, trông thấy đại công chúa một tay chống đầu nằm nghiêng trên giường, mắt khép hờ, biểu cảm vui vẻ.

"Đại công chúa, người cho gọi tại hạ có việc gì sao?" Trọng Thu phục tùng hỏi.

"Đậu Uy sai người báo lại, nói rằng trên đường ngươi cùng cửu phò mã tranh đoạt một nữ tử phong trần, có chuyện này không?" Đôi mắt Công Dã Trừng vẫn khép hờ.

"Đại công chúa, người tin không?" Trọng Thu hỏi lại: "Đậu công tử là người thế nào, tại hạ tin tâm sáng như gương của đại công chúa cũng thấu."

Công Dã Trừng thầm cười lạnh.

Đậu Uy chẳng qua là tên phế vật nhất của Đậu gia, cả ngày cùng con cái quan lại không nghề ngỗng, lêu lỏng, trêu ghẹo nữ tử. Trước khi Đậu Uy sai người đến, thì đã có người báo cáo lại sự việc đó rồi, ngang nhiên trên đường cưỡng đoạt nữ tử bán thân kia không được, còn bị cửu phò mã dạy cho bài học, thật mất mặt.

Nàng không muốn phí lời vào việc nhỏ nhặt này, vẫy tay gọi Trọng Thu đến: "Đến đây, xoa bóp cho bổn cung."

Trọng Thu tuân lệnh đến bên mép giường nửa quỳ xuống, đắn đo dùng sức vừa phải trên người công chúa.

Công Dã Trừng rất hài lòng, chợt hỏi: "Mộc Phàm Nhạc kia thế nào?"

Ngay cả, lần thứ hai Kỳ Ngọc điều tra về hắn, cũng không tra ra được gì.

"Chỉ có duyên gặp một lần, không hiểu nhiều lắm, nhưng là người tốt, nếu không sao lại ra tay giúp tiểu cô nương đáng thương!" Trọng Thu đáp lại.

"Tiểu cô nương đáng thương?" Công Dã Trừng mở mắt, cười đầy ẩn ý: "Ngươi cũng vì thương cảm nên mới giúp ả ta chăng? Hoặc ngươi cảm thấy ngươi và ả là đồng bệnh tương liên nên mới tương trợ?"

Động tác tay Trọng Thu chậm lại, trầm mặc.

"Chẳng lẽ không đúng?"

Trọng Thu nhìn thẳng vào đại công chúa, nói: "Đại công chúa nói không ai, tại hạ thấy được hình bóng của mình trên người đứa trẻ kia, nhưng so với tại hạ thì may mắn hơn, vào lúc nguy hiểm có người ra tay cứu giúp."

"Thế bổn cung không phải đã cứu ngươi một mạng sao?" Cười dùng ngón tay nâng cằm Trọng Thu lên.

Thế nhưng, người hệt như tên Đậu Uy kia, chỉ xem ta như một món đồ chơi!

Nhớ rõ lần xuất phủ đó, trời quang, nắng đẹp, tâm trạng của công chúa đại nhân như trời nhiều mây. Mộc Phàm Nhạc thì như mây đen ảm đạm, ủ rũ cất bước nặng nề quay về phủ. Đồng thời lo lắng công chúa đại nhân biết mình không an phận, bên ngoài gây họa, mặt khác thì tiếc bạc của mình, túi bạc kia là tiền lương tháng này của cô đó. Nửa tờ giấy Tuyên Thành cũng không mang về, tiền thì bay đi :(

[BHTT][XK][Edit] Tình Khanh Duyên Nhạc- Ngơ ngơ ngác ngácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ