Trời tờ mờ sáng, Mộc Phàm Nhạc đang ngủ ngon thì bị lôi đi. Cô cứng ngắc để cho nha hoàn xung quanh giúp mình rửa mặt, thay đồ, chải đầu. Cô biết hôm nay là ngày đại hôn của công chúa Tĩnh Thạc, về phần cô, là vai phụ không thể thiếu.
Đến khi tắm xong, Mộc Phàm Nhạc soi gương đồng, một kiện y phục tân lang đỏ thẫm, trước ngực còn có một bông hoa đỏ lớn, rốt cuộc Mộc Phàm Nhạc đã hiểu, vì sao mỗi người cổ đại thành thân mặt đều đỏ rồi, có lẽ nguyên nhân xuất phát từ bộ đồ đỏ này!
Khi ra cửa, Mộc Phàm Nhạc bỗng nhớ đến một việc, quay lại giường, lấy cái bọc đã chuẩn bị lúc tối qua, nhét vào ống tay áo, mới ra ngoài cưới vợ.
Ở cửa viện, Mộc Phàm Nhạc trông thấy đoàn rước dâu của hoàng thất đang đợi lệnh, khó tránh bị sốc, ngoan ngoãn nào ~Đây là cuộc chiến lớn!
Hàn Phi dắt một con ngân bạch tuấn mã đến, Mộc Phàm Nhạc biết tự mình leo lên ngựa là một việc khó, nói chi đến cưỡi ngựa, cô bước đến trước mặt Hàn Phi, nhỏ giọng thì thầm: "Tiểu Phi Tử, tôi không biết cưỡi ngựa!"
"Phò mã gia..."
"Chúc mừng phò mã gia, chúc mừng phò mã gia." Lời Hàn Phi chưa dứt, Mộc Phàm Nhạc trông thấy một hỉ nương chẳng biết từ nơi nào xuất hiện, mặc y phục đỏ thẫm, tỏa ra mùi thơm nồng nặc, mặt tươi cười, tay cầm khăn lụa nhỏ bước đến chỗ cô.
"Chung vui chung vui." Mộc Phàm Nhạc cười khan hai tiếng, chắp tay tạ lễ, người lui dần về Hàn Phi phía sau, cô không thích mùi thơm của vị hỉ đại nương này.
"Phải phải phải, phò mã gia, sắp đến giờ lành rồi, mời lên ngựa!"
"Hả? Được!" Mộc Phàm Nhạc lên ngựa, chân đạp bàn đạp, hai tay kéo yên ngựa, muốn lên ngựa nhưng lực bất tòng tâm. Hàn Phi thấy thế, giả vờ chỉnh lại hỉ phục bị nhăn cho Mộc Phàm Nhạc để giúp cô lên ngựa, dùng lực đẩy một cái, đưa cô lên ngựa. Mộc Phàm Nhạc ngồi trên lưng ngựa, hai tay nắm chặt dây cương, người như khúc gỗ trong tiếng đốt pháo và tiếng cồng chiêng đinh tai nhức óc phía dưới, thấp thỏm không yên đến hoàng cung rước dâu.
Tiến vào Điện Kim Loan, trông thấy nhạc phụ hoàng thượng ngồi trên long ỷ đầu tiên. Hôm nay hoàng thượng Công Dã Thống không mang theo uy nghiêm trước đó, cũng chẳng giấu đi sự vui mừng hiện trên gương mặt.
Mộc Phàm Nhạc vào điện quỳ một gối: "Thảo dân tham kiến hoàng thượng."
Cô bẩm một tiếng thì đại thần xung quanh cười một trận.
"Sao còn là thảo dân, hoàng thượng? Chẳng hay hôm nay là ngày gì?" Công Dã Thống tằng hắng hai cái, triều thần lập tức im lặng: "Còn không đứng lên."
Mộc Phàm Nhạc đứng lên trông thấy sự vui mừng hiện rõ trên mặt hoàng thượng, thì nhớ đến lời Dung ma ma dạy, sửa lời: "Nhi thần, tạ ơn phụ hoàng."
Má ơi! Cô thật trở thành 'Con rể' của hoàng thượng rồi, không thể tin được!
"Ừ." Công Dã Thống thấy cô mi thanh mục tú, còn có tính trẻ con, cười cười: "Sau này, ngươi phải đối xử thật tốt với Khanh Nhi của trẫm, nếu không, trẫm nhất định sẽ không dễ dàng tha cho ngươi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][XK][Edit] Tình Khanh Duyên Nhạc- Ngơ ngơ ngác ngác
Teen FictionLời tác giả: Đây đơn giản là chuyện người bình thường xuyên về cổ đại. Phò mã bán thân, nhát gan VS công chúa lãnh đạm, xấu xa!!! Diễn biến chậm! Cung đấu với gia vị chính là ngọt, mây bay nè! Sẽ không cường điệu hoá. Văn hiển nhiên theo hướng theo...