5

3.5K 186 7
                                    

Dùng xong ngọ thiện, Bạo đạo cô vẫn không chịu đi. Nhất định bên tai Mộc Phàm Nhạc huyên thuyên liên miên. Mộc Phàm Nhạc thì xem giống như đang có một con ruồi hình người lai vãng. Cô cảm thấy dì đạo cô kỳ quái này sao lại rảnh rỗi như vậy. Cứ cách hai ba ngày là đến phủ công chúa ăn chực, làm một đạo cô, không phải dì ta nên ngao du tứ hải, truyền giáo khắp nơi sao?

Thực sự không nhìn ra dì đạo cô này có gì giống người xuất gia. Chẳng nhẽ đạo giáo bây giờ đã cải cách rồi?

Phong cảnh phủ công chúa tất nhiên là kỳ công, đủ kỳ hoa dị thảo điểm thêm hòn non bộ, sang trọng tao nhã. Các bụi hoa, được cắt tỉa gọn gàng, đủ loại hoa hồng, chen vào còn có một ao nước.

Mộc Phàm Nhạc thở dài. Nhà giàu cổ đại, chính là cuộc sống hưởng thụ: dùng cơm xong, ngồi ở khu vườn xinh đẹp, có nữ tỳ dâng trà bánh. Những thứ này, đã vô dụng với cô cùng công chúa.

Chỉ có Bạo đạo cô dùng xong trà bánh, thì đập quả hạch, đập xong quả hạch, thì đến giờ trà. Sau đó, tiếp tục đập quả hạch. Suốt một chu kỳ tuần hoàn tệ hại như vậy, vẫn không dừng miệng, vừa ăn vừa tiêu khiển với Mộc Phàm Nhạc bên cạnh.

Mộc Phàm Nhạc nhịn một lần rồi một lần, đến khi không thể chịu nổi thì cùng dì ấy khẩu chiến. Cô cũng chẳng phải người ăn chay, đánh thì không lại đạo cô. Cô lập tức dùng từ của thế kỷ hai mươi mốt trêu lại! Trêu dì ta, dì ta nghe còn không hiểu.

Mở đầu, từ hài hước hiện đại đánh bại văn từ cổ đại, toàn thắng!

Tiếp đó, Bạo đạo cô phản công mạnh, hoà nhau!

Sau cùng, thể lực không chống đỡ nổi, giơ tay quy hàng!

Quả nhiên võ công, nội lực gì đó đáng ghét nhất!

"Ơ kìa, chạy mất rồi! !" Bạo đạo cô nhìn bóng người chạy hoảng loạn có chút hả hê.

"Ừ, có lẽ mệt rồi chăng!" Công Dã Khanh Mộng nhớ lại ai kia bị dồn đến đường cùng, dùng ánh mắt cầu cứu nàng, cảm thấy thật đáng yêu.

"Đúng là yếu ớt, trò chuyện, tám nhảm, cũng mệt được sao!"

Công Dã Mộng Khanh mỉm cười.

"Khi ấy, một câu nói đùa của ta, mà con thật sự nghiêm túc, thành thân cùng cái tên này!" Bạo đạo cô ngồi xuống, trông thấy Công Dã Khanh Mộng đối diện híp mắt, cười nửa miệng, trêu ghẹo: "Con cầm kỳ thi hoạ, thành thạo mọi thứ. Tên này chỉ biết ăn, uống, ngủ, nghỉ. Không ngờ, con chịu bước chung đường với tên này. Khanh Nhi, việc hôn sự này, con có thể dời thêm hai năm nữa mà."

"Nữ nhi mười lăm mười sáu nên thành thân!"

"Nếu con không muốn, ai dám bức hôn?"

"Dù cho hoãn hai ba năm, cuối cùng vẫn phải thành thân. Thế sao không sớm giải quyết, người là do sư phụ mang đến, không cần đề phòng, bớt đi được một việc, là nam hay nữ, đều không quan trọng." Công Dã Khanh Mộng ngước mắt nhìn sư phụ, giọng nhàn nhạt, nghe không ra hỷ nộ ái ố bên trong.

"Đối với con, thành thân cũng chính là kế hoãn binh."

"Vào lúc đó, chính là thế."

[BHTT][XK][Edit] Tình Khanh Duyên Nhạc- Ngơ ngơ ngác ngácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ