"Vào nguyên tiêu năm ngoái, đèn chợ hoa rực rỡ, trăng treo trên ngọn liễu, người hẹn sau hoàng hôn. Vào nguyên tiêu năm nay, trăng và đèn như cũ, không gặp người năm ngoái, lệ đẫm tay áo xuân." Mộc Phàm Nhạc mở cửa sổ trong phòng ra, chống khuỷu tay lên bệ cửa, ngẩng đầu ngắm vầng trăng bạc khuyết, chợt tạo dáng ngâm《Sinh tra tử- Đêm nguyên tiêu》của Âu Dương Tu.
"Haiz, thật là một bài thơ buồn." Mộc Phàm Nhạc nghĩ đến nội dung bài thơ nói về đôi tình nhân yêu nhau rồi sau đó chỉ là cảnh còn người mất, chợt thương cảm, lắc đầu, thở dài:"Thật đáng tiếc cho hai người yêu nhau."
'Chậc chậc, ở cổ đại này rất nhiều nam nữ si tình, nhiều cũng tốt, có thể cho ra đời những câu thê lương hay như thế. Nếu ngày nào đó mình mà thất tình, cũng có thể sáng tác một hai câu, tạo ít bầu không khí cho chính mình, thuận tiện hóng ít gió, thêm ít mưa, chút ánh sáng nữa, đủ nguyên bộ của Quỳnh Dao luôn, hehe.' Mộc Phàm Nhạc tự tưởng tượng, sự thương cảm trên mặt chuyển thành nụ cười xấu xa.
"Phò mã thương cảm cho ai vậy?" Công Dã Khanh Mộng tắm xong, bước vào phòng thì trông thấy y mặc trung y, tựa người ở cửa sổ, tự lẩm bẩm một mình, nàng nghe thấy sự buồn bã ẩn sau những lời vừa nãy, còn cho rằng y đang tổn thương, khổ sở vì ai đó. Nàng muốn hỏi tiếp, không nghĩ đến đối phương nghe được giọng mình, thì cười toe toét bước đến.
Mộc Phàm Nhạc tươi cười đến trước mặt Công Dã Khanh Mộng, xấu hổ nói:"Khi nãy ta ngâm thơ, không khổ sở vì ai hết, người hiểu lầm rồi." Nét ửng hồng trên gương mặt công chúa đại nhân chưa tan hết, nói tiếp:"Công chúa đại nhân, người mới tắm xong sao?" Ngửi được hương thơm đặc biệt của nàng, cảm thấy lòng thoải mái, yên bình đến lạ.
"Ừ."
Vân Nhi theo sau Công Dã Khanh Mộng trợn mắt, chẳng phải phò mã gia nói lời dư thừa sao? Công chúa chưa tắm xong thì sao bước ra? Thật không hiểu phò mã gia như vậy rốt cuộc có gì để người khác thương nhớ nữa!
"Hiện không còn gì, các ngươi lui đi." Công Dã Khanh Mộng bảo các tiểu nha hoàn lui xuống, rồi hỏi Mộc Phàm Nhạc:"Dạo gần đây có uống canh đúng giờ không?"
"Có, công chúa đại nhân, đó là canh gì vậy, khi uống vào thì có vị đắng." Mộc Phàm Nhạc cau mày, chẹp chẹp miệng rồi bĩu môi, dường như dư vị của canh còn ở trong miệng, hỏi công chúa đại nhân.
Công Dã Khanh Mộng thấy y ảo não, cười mỉm chi:"Đừng nghĩ bậy, dù sao sẽ có ít tác dụng tốt cho ngươi."
Vân Nhi nghe xong liếc mắt, sao mà không đắng chứ. Toàn bộ thảo dược quý hiếm mà hoàng thượng ban cho công chúa đều nằm trong canh đó rồi. Canh bổ thế này mà cho phò mã ngốc này uống, thật...vô cùng.lãng.phí!
Công Dã Khanh Mộng bước đến bàn trang điểm rồi ngồi xuống. Vân Nhi đứng phía sau, lau khô mái tóc còn hơi ướt của nàng, hầu hạ công chúa chuẩn bị ngủ.
Mộc Phàm Nhạc không có gì làm, cũng đứng một bên nhìn xem:"Công chúa đại nhân, lâu rồi người chưa vào hoàng cung, rảnh rỗi nàng có muốn chúng ta vào cung không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][XK][Edit] Tình Khanh Duyên Nhạc- Ngơ ngơ ngác ngác
Ficção AdolescenteLời tác giả: Đây đơn giản là chuyện người bình thường xuyên về cổ đại. Phò mã bán thân, nhát gan VS công chúa lãnh đạm, xấu xa!!! Diễn biến chậm! Cung đấu với gia vị chính là ngọt, mây bay nè! Sẽ không cường điệu hoá. Văn hiển nhiên theo hướng theo...