Mỗi ngày, Mộc Phàm Nhạc đều đứng tấn, đứng đến chân mất cảm giác luôn! Lại ngại công chúa đại nhân nói cô không học võ, nhớ lại lúc cô mạnh miệng trước mặt công chúa đại nhân, cảm xúc cuộn trào quá chừng! Không chỉ có thế đâu, còn cả điều kiện chưa biết đi kèm. Ôi! Thật là tiền mất tật mang!
Kể từ lúc Mộc Phàm Nhạc luyện võ cùng Tiểu Phi Tử, thì thói quen ngủ nướng đã trở thành dĩ vãng, mỗi sáng đều thức dậy sớm để luyện võ, kết quả chỉ có đứng tấn và đứng tấn, mí mắt cô không ngừng chiến đấu, một câu thôi, thật là mệt quá! Giống như lúc ở thư phòng đạo cô nói câu ấy, tự mình chuốc lấy khổ, đáng giận hơn, chính là lúc đứng tấn bụng đói ùng ục muốn nhũn người, đạo cô kia tìm ít nha hoàn hậu hạ dì ta, uống trà ăn điểm tâm! Dáng vẻ rất ư khoái chí, thật tức chết Mộc Phàm Nhạc mà!
"Vậy, Tiểu Phi Tử còn khoảng bao lâu nữa thì xong, ta...Ta sắp chịu không nổi rồi!" Đã sắp đến trưa rồi, Mộc Phàm Nhạc ở hoa viên phía sau thao trường, mặc võ phục ngắn, ướt đẫm mồ hôi, mặt cay đắng hỏi.
"Phò mã gia, còn một nén nhang nữa, người hãy kiên trì một chút!" Hàn Phi phụ trách dạy võ công cho Mộc Phàm Nhạc nhìn nén nhang cuối cùng trong lư hương đáp lại.
Tân binh mới học võ thường phải đứng tấn rất lâu, mà loại người không phải luyện từ trong trứng như Mộc Phàm Nhạc thì càng phải đứng tấn lâu hơn, mỗi sáng phải luyện khoảng ba nén nhang!
"A! Còn một cây thôi! Không được không được, cứ tiếp tục như vậy, chắc ngày mai chân của ta không xuống giường được luôn quá!" Mộc Phàm Nhạc khoát tay nói, từ từ đứng thẳng người lên, bỗng nhiên cô kêu lớn: "Tiểu Phi Tử mau đến dìu ta, chân của ta đã tê cứng rồi, không nhúc nhích được, người dìu ta đến bên kia ngồi xuống đi!" Kiên trì thêm mấy ngày, thiệt trụ không nổi nữa.
Hàn Phi trộm nhìn khuôn mặt đau khổ của phò mã gia, cũng sợ y bất cẩn, trượt chân, nên mau chóng đến đỡ y, từng bước từng bước, bước đến chỗ đạo cô đại nhân, ban đầu công chúa đã hạ lệnh, phò mã gia luyện võ, không cần phải miễn cưỡng y!
Mộc Phàm Nhạc ngồi xuống, thì khẩn trương xoa bóp hai chân tê cứng của mình.
"Kìa, thế này là sao? Còn chưa hết giờ, mà ngươi đã đến đây lười biếng rồi!" Bạo đạo cô ngồi đối diện Mộc Phàm Nhạc, một tay có trà ngon, một tay cầm điểm tâm nói, chế nhạo tinh thần luyện võ của Mộc Phàm Nhạc, cả xem thường nữa!
"Lười biếng hồi nào? Dì đừng nói khó nghe như vậy! Tôi đang tích lũy định mức của hôm nay cho ngày mai và thời gian nghỉ ngơi của ngày mai được dùng cho hôm nay, dì hiểu không?" Mộc Phàm Nhạc nghe thủ phạm hại cô luyện võ, tự nhiên giễu cợt mình như vậy, đương nhiên là không chịu được. Vì thế, cô tự viện cho mình một lý do chính đáng!
"Kìa kìa kìa, nghe xem, lời này nói thật êm tai! Sao ngươi không mang định mức của ngày mai tính vào hôm nay đi, thời gian nghỉ tính vào ngày mai đi?" Hừ, Tiểu Căn Nhi này thật là, cứ tự viện cớ cho mình! Nhưng mà mỗi ngày đến xem dáng vẻ của nó thì quả là một chuyện lý thú vô cùng!
"Tôi là người đọc sách, không phải con nhà võ, không khỏe giống bọn họ!" Lý do để học võ là để không bị bắt nạt nữa, nếu không cần gì ở chỗ này bị dằn vặt! Nói đùa: "Tiểu Phi Tử, mang nén nhang cắm trong lư hương lại!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][XK][Edit] Tình Khanh Duyên Nhạc- Ngơ ngơ ngác ngác
Teen FictionLời tác giả: Đây đơn giản là chuyện người bình thường xuyên về cổ đại. Phò mã bán thân, nhát gan VS công chúa lãnh đạm, xấu xa!!! Diễn biến chậm! Cung đấu với gia vị chính là ngọt, mây bay nè! Sẽ không cường điệu hoá. Văn hiển nhiên theo hướng theo...