Sau vài ngày ăn bánh bao, Công Dã Khanh Mộng phát hiện ánh mắt Mộc Phàm Nhạc nhìn mình có sự biến đổi nhỏ, trong đôi mắt trong veo là ít sợ sệt kèm thêm vài tia u oán, hình như cũng có tia mong chờ, thật khó hiểu. Nàng muốn đến hỏi một chút, trông y khó chịu đến sắp chết, nàng giữ im lặng, không mở lời trước. Cuối cùng lúc nàng vờ muốn rời khỏi thì y níu vạt áo nàng lại, y cúi đầu, đỏ mặt, nhỏ giọng nhận lỗi:"Công chúa đại nhân, xin lỗi người, chúng ta huề đi. Sau này ta không bao giờ...'Thưởng thức' người tắm lần nào nữa..."
Công Dã Khanh Mộng nghe được thì mỉm cười, không nói gì cả. Dường như không ngoài dự đoán, nhìn đối phương mặt đỏ mếu máo, nên nàng cũng đổi ít món trong phủ. Ngoại trừ cá mà Mộc Phàm Nhạc thích ra, thì thức ăn đổi sang thanh đạm hết, nhưng mỗi ngày lại cho người nấu chung canh bổ cho Mộc Phàm Nhạc uống, và cho thêm vài loại thảo dược vào!
Dạo gần đây, tâm trạng Mộc Phàm Nhạc tốt vô cùng. Lý do rất đơn giản, do cô đã làm công chúa đại nhân tan băng, không còn cáu gắt như trước đó nữa, cô cũng được lên giường ngủ rồi, càng khiến cô vui hơn chính là bái bai dưa leo, cà rốt gì đó. Thực trạng giờ là được ăn ngon, còn được công chúa đại nhân chuẩn bị canh đặc biệt. Cô thầm khen 'Công chúa đại nhân là một người vô cùng tốt luôn'.
Đã lâu cô chưa cùng công chúa đại nhân vào cung thăm nhạc phụ hoàng thượng và thái tử điện hạ, gần đây công chúa đại nhân hơi bận, mỗi ngày đều có việc phải ra ngoài, có khi đến tối mới về. Cô nhún vai, thôi cho qua, hay là cô tự đến phủ Đỗ đại nhân thăm hỏi đi. Ban đầu, sắp xếp kế hoạch là vậy, nhưng có câu 'Đời không như ý mình', vì thế nên...
"Kìa, vị đại gia này nhìn thật lạ mặt, lần đầu đến đây sao! Nhìn bộ dạng xấu hổ của ngài kìa, thật khiến người ta thích thú ghê." Một vị cô nương chừng hai mươi, cũng có vài phần nhan sắc, cô nương ấy mặc y phục lụa mỏng, tay cầm chung rượu, dùng cơ thể tấn công muốn dựa vào Mộc Phàm Nhạc đang ngồi.
"Cô nương, nam nữ khác biệt, xin tự trọng." Nghiêng đầu, che ngực lại, âm thầm ngồi nhích dần về phía sau, nhất quyết không cho đối phương có cơ hội tiến đến. Tuy nhiên, trước mặt là sói sau lưng là hổ, vừa vui vẻ vì ngăn được vị cô nương phía trước, thì phía sau có một cơ thể mềm mại dán vào người cô. Mộc Phàm Nhạc cảm nhận được cổ mình bị một đôi tay vuốt ve, lập tức mùi son phấn nồng nặc xông đến:"Vị đại gia này, nhìn bộ dạng đỏ mặt tim đập nhanh của ngài, phải chăng vẫn còn tơ sao, đáng yêu quá." Dứt lời, còn thổi hơi vào sau tai Mộc Phàm Nhạc, rồi cười khẽ.
Lưng Mộc Phàm Nhạc cứng đờ, nổi da gà, mùi thơm sau lưng khiến bao tử cô khó chịu, cô không thích mùi nồng này, rất không thích! Cô không quan tâm cô nương phía sau, nhanh như chớp đẩy đôi tay kia ra, thoát khỏi sự ôm ấp, đứng lên lui về sau hai bước, mặt cô đỏ lên vì chữ 'Tơ':"Hai...Hai vị cô nương, ta đến đây để đợi bạn, không phải đến...tìm cô nương đâu, nên mong hai vị vô nương hãy nhanh chóng rời khỏi phòng."
Mộc Phàm Nhạc thầm gào thét, tại sao lại thế hả! Ban đầu cô khí thế hừng hực đi đến phủ Đỗ đại nhân, muốn xem vị đại nhân này như ông ngoại cùng nói chuyện phiếm với nhau, làm bạn gì đó. Nào ngờ, gặp phải bạn của công chúa đại nhân là Dạ Sương cô nương, vị cô nương tính tình thẳng thắn này có mời mình đến nhà cô ấy chơi. Theo phong tục lễ ở cổ đại, nam nữ khác biệt, nên đã từ chối khéo. Dạ Sương nghe xong thì mặt xám xịt, cô thì không muốn mích lòng bạn của công chúa đại nhân cho nên mới theo cô nương ấy về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][XK][Edit] Tình Khanh Duyên Nhạc- Ngơ ngơ ngác ngác
Teen FictionLời tác giả: Đây đơn giản là chuyện người bình thường xuyên về cổ đại. Phò mã bán thân, nhát gan VS công chúa lãnh đạm, xấu xa!!! Diễn biến chậm! Cung đấu với gia vị chính là ngọt, mây bay nè! Sẽ không cường điệu hoá. Văn hiển nhiên theo hướng theo...