Đây là đâu?
Mộc Phàm Nhạc nhìn khắp xung quanh, một mình lẻ loi ở trong rừng! Cô thấy lạ, hôm nay chẳng phải ngày thành thân của cô và công chúa đại nhân sao? Tại sao mình lại ở đây?
Phía trước là màn sương lượn lờ, tầm nhìn rất mơ hồ, cảm giác này rất quen thuộc.
Phải rồi!
Mộc Phàm Nhạc bỗng dưng kinh ngạc, trước kia cô đã làm một chuyến vào rừng rồi đến Tấn triều. Cô còn nhớ rõ sáng hôm ấy, ông ngoại muốn cô cùng chạy bộ vào lúc sáng sớm, đồng thời khi chạy ông ngoại cũng nói với cô rất nhiều điều khó hiểu. Gì mà:
-Nhạc Nhạc, nếu con là người đúng như lời người kia nói, vậy thì con có thể quay về nơi đó.
-Nếu đúng là con, thì ông ngoại nhờ con chiếu cố con bé kia!
-Nhạc Nhạc, ông ngoại xin lỗi con...Xin lỗi...
Chờ đã. Ông ngoại nghẹn ngào, nức nở, cô nghe thì không hiểu gì cả, hai người chạy đến bìa rừng, sau đó càng chạy vào rừng thì chỉ còn lại một mình cô.
Mộc Phàm Nhạc thu lại những suy tư, sải bước nhanh vào rừng, cô có cảm giác, chỉ cần theo đường cũ là có thể quay về thế kỉ hai mươi mốt quả nhiên, khi cô bước chân ra khỏi rừng, thì trước mắt là quang cảnh của thế kỉ hai mươi mốt!
Nào là xe hơi, tòa cao ốc, đèn giao thông, tiếng còi xe, còn cả những người ăn mặc sành điệu bước trên phố nữa, đặc biệt là trước mặt cô, chính là tiệm KFC mà vào năm cấp ba mỗi lần tan học cô đều đi ngang qua!
Mộc Phàm Nhạc mừng rỡ nhưng kèm theo sự nghi ngờ, cô chẳng phải mới cùng công chúa đại nhân thành thân, rồi đang nằm trên giường của công chúa đại nhân sao? Quái lạ hiện giờ sao lại ở hiện đại rồi? Chẳng lẽ việc ở nước Tấn mới là mơ? Cô mộng xuyên không chăng!
Cúi đầu tự nhìn mình, cô mặc trang phục đơn giản bình thường cùng quần jean, mang một đôi Adidas cỏ ba lá, không giống với cổ phục mà Vân Nhi chuẩn bị cho công chúa đại nhân, càng nghĩ thì Mộc Phàm Nhạc càng cảm thấy mình xuyên mộng.
"Ọt ọt..." Tiếng bụng kêu rất đúng lúc, Mộc Phàm Nhạc sờ vào bụng mình, cái đói thật sự này, không phải là giả! Cô càng khẳng định rằng chuyện mình ở nước Tấn chỉ là mơ thôi, ở thế kỉ hai mươi mốt mới là thật! Mộc Phàm Nhạc vui vẻ nở nụ cười, tuy hơi đáng tiếc, công chúa đại nhân xinh đẹp kia lại là một giấc mơ.
"Ọt ọt...Ục ục..." Cảm giác đói này quá chân thật, trước khi cô về nhà, cô phải tìm ít đồ ăn lấp đầy bụng đã. Bước vào tiệm thức ăn nhanh trước mặt, cửa tiệm sáng ngời, thoải mái này chỉ có một nhân viên nữ mặc đồng phục đang chờ khách gọi món, còn đội một chiếc nón lưỡi trai, không nhìn thấy mặt, xung quanh cũng không thấy bóng dáng vị khách nào. Mộc Phàm Nhạc lấy làm lạ, nhưng cô đói lắm, chỉ muốn gọi một hambuger và một ly coca mang đi, không nghĩ gì khác.
"Cô nhân viên, phiền cô lấy cho tôi một hambuger và một coca." Mộc Phàm Nhạc đứng trước quầy gọi.
"Xin lỗi, ở đây không bán những món kỳ lạ như khách quan vừa gọi, chúng tôi chỉ bán bánh bao." Nhân viên cúi đầu, toàn bộ khuôn mặt bị chiếc nón kéo sụp che mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][XK][Edit] Tình Khanh Duyên Nhạc- Ngơ ngơ ngác ngác
Roman pour AdolescentsLời tác giả: Đây đơn giản là chuyện người bình thường xuyên về cổ đại. Phò mã bán thân, nhát gan VS công chúa lãnh đạm, xấu xa!!! Diễn biến chậm! Cung đấu với gia vị chính là ngọt, mây bay nè! Sẽ không cường điệu hoá. Văn hiển nhiên theo hướng theo...