Đã từng, là Mộc Phàm Nhạc ngây thơ, ngốc nghếch ở tiểu học, với gương mặt trẻ con hỏi giáo viên: "Cô giáo ơi cô giáo, bánh có rơi từ trên trời xuống không?"
Cô giáo thẳng thắn trả lời cô: "Không có, nhưng miễn chúng ta có nơi có thể tự làm ra chiếc bánh thuộc về riêng mình."
Cô nghe xong, chép chép miệng cụp mắt, gật gật đầu.
Đến trung học, Mộc Phàm Nhạc đang ăn trái cây cùng ba mẹ hỏi: "Mẹ, mẹ nói xem, có chuyện bánh rơi từ trên trời xuống không?"
Mặt mẹ hạnh phúc cười nói: "Có chứ, ba con chính là chiếc bánh của mẹ đó." Nói xong, hai người nhích gần lại nhau, Mộc Phàm Nhạc toàn thân nổi da gà, xoay người bỏ đi.
Khi cô lên đại học, cô hỏi bạn thân cùng phòng: "Các cậu nói thử xem, có bao giờ xảy ra chuyện bánh từ trên trời rơi xuống không?"
Bọn họ trả lời cô: "Có đó, phải xem cậu có gặp được hay không. Trường hợp này chỉ có thể gặp không thể cầu."
Cô giáo nói không có, mẹ nói có. Bạn cùng phòng thì nói có thể gặp không thể cầu. Vậy rốt cuộc là có hay không đây.
Nếu trên trời thật sự rơi bánh xuống, Mộc Phàm Nhạc cũng mong nó có thể rơi trúng mình. Hì hì, tốt nhất là rơi vào miệng cô.
Có điều, hiện giờ...quan sát người đối diện đang cúi đầu đọc sách, nhất là khuôn mặt khiến chúng sinh điên đảo kia, Mộc Phàm Nhạc nặng nề thở dài.
Haiz~ cô gặp bánh từ trên trời rơi xuống rồi. Có điều chiếc bánh này, là một bánh sắt, không rơi vào miệng cô, là quăng thẳng vào mặt cô. Không chỉ đau, mà mặt cũng méo luôn! !
"Này, tên sở khanh này nhìn công chúa của bọn ta say mê có ý gì."
Công chúa đại nhân nói cho Vân Nhi, cô là 'Phò mã gia tương lai' của mình. Vân Nhi hoàn toàn sẽ không vì thân phận tương lai của cô, mà kính trọng giống công chúa đại nhân, đối với cô khách sáo một tý. Ngược lại, còn thay công chúa đại nhân tức giận.
Còn không phải do công chúa đại nhân không nói cho Vân Nhi biết cô là nữ sao~ ?
Vân Nhi rất buồn bực, sao mới có một đêm, tên sở khanh trước mặt này lại thành phò mã gia tương lai được vậy.
"Tôi không có, vừa rồi tôi chỉ mất tập trung một chút". Mộc Phàm Nhạc làm dáng vẻ vô tội. Vân Nhi, muội nên tìm một bác sĩ khoa mắt khám đi. Cô có chỗ nào giống một tên sở khanh.
Vân Nhi nghe thế, liếc mắt, không biểu tình nhìn công chúa. Ngay cả Ôn tướng quân, công chúa cũng không chọn, thì sao lại chọn tên nam tử xa lạ nửa đêm cầu cứu này, nhát gan, sợ phiền phức không nói, còn đôi khi ngây ngốc. Nàng từng hỏi vì sao công chúa lại quyết định như thế, nhưng, công chúa chỉ cười không trả lời.
Trên xe ngựa im lặng, Mộc Phàm Nhạc mất tự nhiên nhìn Công Dã Khanh Mộng, hảo tâm hỏi: "Khanh gì ơi...không phải, công chúa đại nhân, chúng ta đang đi đâu? Còn dì đạo cô ở đâu rồi?"
Khi Vân Nhi thu dọn xong, rời quán trọ. Sau khi xuất phát, do Mộc Phàm Nhạc không biết cưỡi ngựa, cô cùng Khanh Mộng lên xe ngựa, cô quan sát xung quanh, không thấy bóng đạo cô đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][XK][Edit] Tình Khanh Duyên Nhạc- Ngơ ngơ ngác ngác
Fiksi RemajaLời tác giả: Đây đơn giản là chuyện người bình thường xuyên về cổ đại. Phò mã bán thân, nhát gan VS công chúa lãnh đạm, xấu xa!!! Diễn biến chậm! Cung đấu với gia vị chính là ngọt, mây bay nè! Sẽ không cường điệu hoá. Văn hiển nhiên theo hướng theo...