15

2.2K 129 8
                                    

Trong ngự thư phòng.

"Ngươi là Mộc Phàm Nhạc?"

"Bẩm hoàng thượng, thảo dân chính là Mộc Phàm Nhạc..." Dưới ánh mắt sắc bén từ ghế rồng, Mộc Phàm Nhạc đáp.

Lùi lại hai ngày trước đó:

Công Dã Khanh Mộng vào lúc tạm biệt đã nói với cô, thân phận mới của cô là họ hàng xa lắc của Đỗ thượng thư đại nhân. Nếu hoàng thượng hỏi về xuất thân của cô, thì cứ trả lời như vậy là được.

Công Dã Khanh Mộng ngày đó còn tìm người xử lý mái tóc ngắn của cô, nối một ít tóc vào cho dài ra. Đối với một sinh viên khoa nghệ thuật, Mộc Phàm Nhạc muốn tạo cho mình một phong cách riêng. Cô không muốn giống với người thời này. Một kiểu tóc như khuôn đúc, cô muốn nổi bật...

Cho nên vào lúc người kia cải trang cho mình, cũng đưa lời góp ý vào. Kết quả, kiểu tóc này được làm giống với Hoắc Kiến Hoa khi diễn Lệnh Hồ Xung!

Nhưng, cô cảm thấy cũng không tệ lắm. Phần tóc mái được đan xen có thứ tự, phần nối được che bằng dải vải trắng cột lại, thật thật giả giả như kiểu này, thật là khiến người khác nhìn không ra.

Cô đã thương lượng thất bại với công chúa đại nhân. Cuối cùng, đêm đến, cô quyết định ngoan ngoãn bán thân làm phò mã của nàng. Dựa theo lời nàng tự an ủi mình, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, luôn sẽ có cách...

Nếu nó không thẳng thì phải làm sao bây giờ? Mộc Phàm Nhạc sẽ cho mọi người hay, không thẳng thì đâm vào đầu cầu luôn chứ sao! Dù gì, cô sẽ không khai ra đâu. Còn nữa, công chúa đại nhân đã hứa với cô, trong khoảng thời gian này, nếu cô không phạm lỗi gì, sau bốn năm, sẽ cùng công chúa đại nhân li hôn!

Mộc Phàm Nhạc từng hỏi công chúa đại nhân, vì sao là bốn năm? Thường chẳng phải ba năm là được rồi sao? Công chúa đại nhân im lặng cười với cô, cô nhún vai không nhiều chuyện nữa.

Có cái gọi là nói nhiều tất hớ, vẫn không hỏi là tốt. Vì thế, cô sẽ không gặp rắc rối trong bốn năm, khôn ngoan giữ mình là ổn.

Đã vậy, cô xem như quay về cuộc sống làm mọt gạo trước kia, ngủ một giấc đến tận trưa, rảnh rỗi thì ra ngoài tản bộ. Nếu có nghe phải những tin đồn kia nữa, cô cũng xem như truyện cổ Grim.

Chỉ mới hài lòng qua được một ngày, sáng nay cô vẫn còn ngủ say trong chăn. Bỗng nghe tiếng Hàn Phi liên tục gõ cửa. Cô phiền não không thôi, mơ màng mở cửa, nói: "Chuyện gì vậy?"

"Mộc công tử, xin tiếp chỉ!"

"Hm~ Ừ!"

Mộc Phàm Nhạc còn chìm trong mộng, Hàn Phi vỗ tay một cái, phía sau lập tức xuất hiện hai nha hoàn, trong tay cầm y phục, vật dụng dùng rửa mặt. Thân thủ linh hoạt giúp Mộc Phàm Nhạc thay y phục, rửa mặt.

Việc này bóp chết Mộc Phàm Nhạc hiện đang còn trong mộng đẹp. Vẻ mặt đờ đẫn mà hạnh phúc dừng lại ngay khoảnh khắc đó!

Cho đến khi cô tỉnh táo lại, cô đã ngồi trong xe ngựa. Hàn Phi ở phía ngoài đang thúc xe ngựa. Bên trong cô nghiêng ngả theo xe. Đến cửa cung rồi, chắc kiểu 'Siêu tốc' này đã khiến cô 'Say xe' mất rồi.

[BHTT][XK][Edit] Tình Khanh Duyên Nhạc- Ngơ ngơ ngác ngácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ